Tôi mở điện thoại, gửi cho anh ta loạt ảnh em dâu đi vào khách sạn với những người đàn ông khác nhau.
Người ta vẫn nói: thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân.
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Nhưng nếu bọn họ đã không cho tôi đường lui, thì tôi cũng không cần phải nương tay với họ nữa.
Em chồng lật xem từng bức ảnh, sắc mặt trắng bệch như tro.
Giống như cả bầu trời vừa đổ sập xuống đầu anh ta.
Lúc này anh ta chẳng còn tâm trí nào để cãi nhau với tôi vì căn nhà nữa.
Bỗng nhiên “chát”, một cái tát giáng xuống mặt em dâu.
Anh ta gầm lên giận dữ:
“Con đàn bà đê tiện! Cô dám giấu tôi làm ra mấy chuyện đó?!”
“Bảo sao ba năm qua thăng chức nhanh thế, tôi còn tưởng cô thật sự có năng lực!”
“Hóa ra là ngủ hết lượt với sếp mới có được hôm nay!”
Em dâu hoảng loạn:
“Anh nghe em giải thích, thật ra…”
“Còn gì để giải thích nữa?”
Anh ta cắt ngang, giận đến mức run rẩy, rồi thốt ra hai từ lạnh lẽo:
“Ly hôn đi!”
Mẹ chồng thì như người bị rút sạch máu, đứng không vững, đầu óc quay cuồng.
Bà chưa từng nghĩ, chuyện như vậy lại xảy ra ngay trong nhà mình.
Bố chồng không chịu nổi nữa, chỉ tay vào mặt tôi mắng to:
“Đều do mày cả! Tao thấy mày chỉ mong cái nhà này loạn lên thì mày mới vui!”
“Tôi gây ra?!” – Tôi nhìn ông ta cười khẩy – “Ông nói vậy mà không thấy xấu hổ à?”
“Những năm qua tôi nhận được sự chăm sóc là thật.”
“Nhưng cái ‘chăm sóc’ đó — ông có biết điều kiện đi kèm là gì không?”
Tôi mở điện thoại, lôi ra toàn bộ lịch sử chi tiêu trong nhà.
Từ ngày ông bà chuyển vào sống cùng, mọi chi phí trong nhà — từ nội thất, điện nước, ăn uống… đều là tôi gánh.
Mỗi khoản đều có ghi rõ ràng rành mạch.
“Ông mỗi tháng uống trà hết hơn ngàn, ăn cơm thì phải có bia cao cấp.”
“Đi đánh bài cũng phải chơi lớn, lần nào cũng bay mất vài ngàn.”
Bố chồng trừng mắt nhìn tôi, bực bội nói:
“Cô kể mấy chuyện đó làm gì? Tôi có tiền hưu chứ bộ…”
Chưa kịp dứt câu, tôi đưa luôn bảng chi tiết:
“Tiền hưu của ông mỗi tháng chưa đến 4 ngàn.”
“Trong khi chi tiêu cá nhân đã vượt xa số đó, tức là tôi phải bù thêm gần 2 ngàn mỗi tháng.”
Ông ta nghẹn đỏ mặt, nhưng không thể phản bác được.
Tôi quay sang Hứa Long, nói tiếp:
“Tiền lương mỗi tháng của anh, đều đưa hết cho mẹ.”
“Thế nên tiền sinh hoạt, ăn uống, đi chơi… đều do tôi chi trả. Trung bình mỗi tháng cũng phải hai ngàn.”
“Đúng! Tôi có đưa cho mẹ, nhưng mẹ là người cho tiền tôi trước!”
Hứa Long cãi lại đầy bất mãn.
Tôi cười lạnh:
“Lương anh đã bị mẹ anh mang đi giúp đỡ cho vợ chồng em trai anh hết rồi!”