13
“Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại giận?
Anh biết anh sai rồi, lần sau không hôn tóc em nữa, được chưa?”
Vừa xuống xe buýt, Thẩm Quan đã theo tôi về tận cửa nhà.
Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng dưới mái hiên, giọng anh lập tức ngưng bặt, sắc mặt cũng thay đổi.
Một cô gái trẻ, chỉ nhìn bóng lưng đã biết là đại mỹ nhân.
Cô mặc váy ôm màu hồng phấn, tóc búi gọn phía sau, cài bằng kẹp ngọc trai, vai mang túi Hermès, cả người như đang phát sáng.
Nghe tiếng động, cô từ tốn quay lại:
“Thẩm Quan, thì ra anh ở đây. Chân anh sao vậy?”
“Bị què rồi.” — Thẩm Quan trả lời lạnh tanh.
“Sao lại bị vậy?”
“Không liên quan đến cô.”
Ánh mắt Giang Vãn Dư thoáng lướt qua nỗi đau, nhưng vẫn giữ lễ phép, mỉm cười với tôi:
“Xin lỗi vì mạo muội tới quấy rầy, cô Vương.”
Ồ, vị hôn thê chính thức tới rồi.
“Tôi không làm phiền. Hai người cứ nói chuyện.”
Tôi rất biết điều, để lại không gian riêng cho họ rồi vào nhà.
Tôi thật sự không quan tâm họ nói gì.
Ừ, không quan tâm.
Tôi ngồi khoanh chân trên sofa, tay trái đút khoai tây chiên vào miệng mình, tay phải đút que snack cho Đậu Đậu.
Chưa đầy mấy phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gào đầy đau khổ:
“Tại sao? Anh thà chịu khổ cũng không chịu theo em đi?
Chẳng phải chỉ là chịu khổ sao? Em cũng có thể!
Em sẽ chứng minh cho anh thấy — anh yêu cô ta đến thế nào, em yêu anh cũng sâu đậm đến thế!”
“…”
Tôi lỡ tay cắn trúng ngón tay mình, trong lòng hơi sửng sốt.
Tôi cứ tưởng Giang gia chê Thẩm Quan nghèo, không muốn anh nữa.
Không ngờ… là anh không muốn quay về.
Vậy thì rốt cuộc, anh bám riết ở đây để làm gì?
Thẩm Quan gõ cửa, muốn vào nhà.
Tôi mở hé cửa, hỏi đầy nghi ngờ:
“Thật sự không đi theo cô ấy à?”
“Em mong anh đi đến vậy sao?” — Anh bực bội.
Giang Vãn Dư chen lên, thò đầu qua khe cửa, nói với tôi:
“Cô Vương, tôi cũng muốn ở nhờ nhà cô, một đêm mười triệu được không?”
“… Ngoài kia có khách sạn.”
“Hai mươi triệu.”
“Không phải vấn đề tiền, nhà tôi không rộng vậy.”
Giang Vãn Dư dịu giọng, chắp tay cầu xin:
“Tôi trốn bố ra ngoài tìm Thẩm Quan, nếu ở khách sạn, ông ấy sẽ lần ra vị trí tôi ngay, rồi ép tôi về. Cô Vương, xin cô giúp tôi…”
Thẩm Quan không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt, bảo tôi đuổi cô ta đi.
Tôi mỉm cười với Giang Vãn Dư:
“Mời vào.”
Trong căn hộ chưa đến bảy chục mét vuông, tôi bỗng thấy cảm khái:
Tốt thật đấy.
Thái tử gia nhà họ Thẩm, đại tiểu thư nhà họ Giang, còn cả tôi—
Cả ba đều bỏ lại vinh hoa phú quý, tụ lại đây sống khổ.
Giang Vãn Dư nhìn quanh căn phòng, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về phía Thẩm Quan, như không dám tin anh đã sống trong môi trường như thế này.
Thấy Đậu Đậu, cô lập tức mắt sáng như sao, ôm chầm lấy:
“Trời ơi cưng quá trời quá đất~ một bé mèo xanh trắng xinh xắn! Mua~ mua~
Tên em là gì nè? Dì mua pate và snack cho em nhé~ mua~ mua~”
Đậu Đậu vừa ăn xong snack, ợ một cái rõ to.
Thẩm Quan cực kỳ khó chịu:
“Vương Sơ Vũ, chỉ có hai phòng ngủ. Tối nay ngủ thế nào đây?”
Ba người nhìn nhau, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Giang Vãn Dư: “Tôi là khách, chắc nên ngủ phòng phụ nhỉ?”
Thẩm Quan: “Tôi không ngủ cùng cô ấy.”
Tôi: “…”
14
Cuối cùng tôi chỉ vào Thẩm Quan, dứt khoát tuyên bố:
“Anh ngủ sofa, Giang Vãn Dư ngủ phòng phụ, tôi ngủ phòng chính.”
Mặt Thẩm Quan tối sầm lại, rõ ràng không cam lòng.
Bạn gái cũ, vị hôn thê, chung một mái nhà — ba người, quá chật chội.
Quả đúng là tiểu thư khuê các, Giang Vãn Dư không biết dùng bồn cầu, mặt mày đáng thương tìm tôi cầu cứu:
“Cái bồn cầu hư rồi, phải làm sao đây?”
Tôi mỉm cười:
“Nó không phải bồn cầu thông minh đâu, em phải bấm nút xả, bấm vào!”
Cô không biết giặt tất, lại tìm tôi cầu cứu:
“Phiền chị giặt giúp em được không? Một đôi tất — mười triệu.”
Tôi vẫn mỉm cười:
“Không biết thì học, Thẩm Quan biết đấy, để anh ấy dạy em.”
Thẩm Quan lập tức nằm bẹp trên sofa, giả vờ ngủ.
Nửa đêm, Giang Vãn Dư ôm gối gõ cửa phòng tôi:
“Sơ Vũ, em sợ quá… ngủ cùng chị được không?”
Tôi bực mình mở cửa, cô ta mặt mày đắc ý leo luôn lên giường, kéo tôi rỉ tai tâm sự:
“Chị biết công ty mà Thẩm Quan đang làm không?”
“Dĩ nhiên biết.”
Giang Vãn Dư hạ giọng nghiêm túc:
“Công ty đó nhìn thì bình thường, nhưng nếu lần theo hệ thống cổ đông từ dưới lên, sẽ phát hiện cổ đông lớn nhất ở tầng cao nhất chính là Tập đoàn Quan Vũ.”
Tôi từng nghe nói đến cái tên này — ba năm trước, nó như một chú ngựa ô bùng nổ trên thị trường, khiến giới thương mại chấn động.
“Cô vẫn chưa biết à?”
Giang Vãn Dư khẽ thở dài:
“Thẩm thị bị tập đoàn Quan Vũ đánh sập đấy.