11
“Vì tôi từng trực tiếp xử lý các khiếu nại đó.” Tôi đáp. “Lâm Cảnh Thâm vì muốn giảm chi phí nên đã hy sinh chất lượng dịch vụ. Lâu dần, việc mất khách là điều tất yếu.”
“Ý cô là… chủ động tiếp cận ba khách hàng đó?”
“Không chỉ là tiếp cận.” Tôi nói. “Chúng ta phải cho họ thấy dịch vụ chất lượng thật sự là gì — để chính họ lựa chọn chúng ta.”
Trần Dĩ Phàm đứng dậy, đi vài vòng quanh văn phòng, rồi dứt khoát:
“Được! Làm theo kế hoạch của cô. Tôi sẽ cho bộ phận kinh doanh liên hệ với họ ngay.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy:
“A lô?”
“Cô Phương phải không? Tôi là Trương Hoa, phóng viên của Báo Kinh Tế Quan Sát. Tôi muốn phỏng vấn cô về việc nhảy việc sang Hằng Viễn.”
Tôi liếc nhìn Trần Dĩ Phàm, anh gật đầu ra hiệu: Cứ nhận lời.
“Được, cô muốn hỏi gì?”
“Có thông tin cho rằng cô đã rò rỉ bí mật kinh doanh cho Hằng Viễn trước khi rời đi. Cô phản hồi thế nào về việc này?”
Tôi hít sâu một hơi:
“Đó là vu khống trắng trợn. Tôi chưa bao giờ tiết lộ bất cứ bí mật nào. Đạo đức nghề nghiệp của tôi có thể chịu được mọi sự kiểm chứng.”
“Vậy cô giải thích thế nào về việc Hằng Viễn lại giành được lợi thế đúng vào thời điểm nhạy cảm như vậy?”
“Điều đó chỉ chứng minh đội ngũ của Hằng Viễn chuyên nghiệp hơn, khả năng phán đoán thị trường tốt hơn.” Tôi dứt khoát. “Trong thương trường, thắng thua dựa vào thực lực, không phải mưu mô.”
“Nghe nói công ty cũ đã báo công an và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô. Cô có lo không?”
Tôi hơi sững người. Không ngờ Lâm Cảnh Thâm lại thật sự đi xa đến mức này.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi hình thức điều tra. Vì tôi không làm gì sai, nên tôi không sợ bất kỳ cuộc kiểm tra nào.”
“Câu hỏi cuối cùng, cô có hối hận khi rời khỏi công ty cũ không?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rọi vào bàn làm việc, trong đầu hiện lên ba năm đã qua.
“Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã đưa ra quyết định đúng đắn.” Tôi mỉm cười. “Rời khỏi nơi đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời tôi.”
Tôi gác máy.
Trần Dĩ Phàm vỗ vai tôi:
“Cô trả lời rất hay. Nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần — trận chiến tiếp theo sẽ khốc liệt hơn.”
Tôi gật đầu: