5.
Mũi trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu hắn.
Không phải kiếm của ta.Mà là của Tạ Linh Chiêu.
"Chớ có vô lễ."
Tề Tịch liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang ta, mỉm cười nhàn nhã, chậm rãi giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, lùi về sau vài bước."Dù thế nào đi nữa, trong mắt sư tôn, ta vẫn là kẻ vô lễ sao?""Vậy thì… ta vô lễ cho trót."
"Đợi đến ngày sư tôn tổ chức đại điển đạo lữ, ta sẽ tới cướp người."
Thật là quá đáng!
Ta vừa quát lên,Thì hắn đã tung người, vài lần nhún chân liền phóng khỏi bậc cao, đáp xuống tận sườn núi.
Dòng máu bán yêu ban cho hắn năng lực tự lành cực mạnh.Thân mang trọng thương, chẳng uống một viên linh đan nào, lại còn dầm mưa bảy ngày liền—Thế mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy.
Dù đường tu hành của Tề Tịch đi theo lối tà môn hiểm độc vì bản tính trái nết,Thì hắn vẫn là kiếm tu mạnh thứ hai trong hàng đồng môn, chỉ sau mỗi Tạ Linh Chiêu.
Lúc còn ở Thanh Tuyền cung, hắn gần như ngày nào cũng tranh giành làm nhiệm vụ cùng Tạ Linh Chiêu.Thiếu niên từng kiên cường nỗ lực như thế… nay lại xoay lưng rời khỏi ta.
Ta cụp mắt, khẽ thốt:"Là ta đã lơ là việc giáo dưỡng đồ đệ, mới dẫn đến kết cục chia ly chẳng mấy vui vẻ hôm nay."
Tạ Linh Chiêu nghiêng ô về phía ta một chút."Sư tôn ban ơn, đệ tử cả kiếp này cũng chẳng báo đáp xuể. Sao có thể nói là lơ là?"
Hắn ngập ngừng giây lát, rồi hỏi tiếp:"Chỉ là, giờ phút này… người đang vì Tề Tịch mà đau lòng sao?"
Ta khẽ cắn môi.
Nhưng rốt cuộc, ta không phải hạng người nhu nhược hay bị tình cảm chi phối.
Vì thế ta dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ, nhấc chân bước vào trong điện."Không phải đau lòng, mà là chán ghét. Hắn đã làm ra chuyện như thế, thì phải chấp nhận kết cục như vậy."
Ta xoay người nhìn Tạ Linh Chiêu, đưa tay đặt nhẹ lên vai hắn."May mà ta còn có ngươi—một đứa trẻ phẩm hạnh đoan chính, tài đức song toàn, chưa bao giờ khiến vi sư phải lo lắng."
Quả nhiên xứng danh tấm gương sáng của đệ tử Thanh Tuyền cung.Quán quân của cả hai kỳ đại hội môn phái gần nhất.Là kiếm tu xuất sắc bậc nhất trong cùng thế hệ, khiến người người phải ngước nhìn.
Tạ Linh Chiêu nhìn ta, đôi môi đỏ khẽ run.Rồi bất chợt cúi đầu thấp xuống."Đa tạ sư tôn khen ngợi."
Ta cũng mỉm cười, ném cho hắn túi trữ vật đã chuẩn bị từ trước, bên trong chất đầy thiên tài địa bảo."Đại hội môn phái lần này, vẫn là ngươi đại diện cho Thanh Tuyền cung.""Một lần nữa, hãy chiến thắng vì ta."
Mọi việc diễn ra đúng như ta mong đợi.Tạ Linh Chiêu dễ dàng tiến vào vòng chung kết.
Cho đến khi hắn đối đầu với đệ tử Linh Cảnh Tông—người dùng ảo thuật làm sở trường.Đứng giữa tâm lốc xoáy đen đặc, thiếu niên áo trắng phấp phới đến cả vạt áo cũng bị xé rách tơi tả, một tay ôm lấy mắt,Còn tay kia… đến cả kiếm cũng cầm không vững.
Tạ Linh Chiêu—Đã bị tâm ma quấn thân rồi.
6.
Không ai ngờ được—Một thiên tài kiếm tu luôn giữ mình trong sạch, ôn hòa lễ độ như Tạ Linh Chiêu… lại có thể sinh ra tâm ma.
Nhưng điều càng khiến người ta khó tin hơn—Là dù mang tâm ma trong người, hắn vẫn giành chiến thắng.
Ta ngây người nhìn hắn đứng yên tại chỗ, một tay ôm lấy vết thương xuyên ngực, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.Đến khi nghe người chủ trì tuyên bố hắn là quán quân kỳ đại hội lần này, hắn mới khép mắt lại rồi ngất lịm đi.
Khi ta ngồi bên giường hắn, dùng linh lực chữa thương, lòng đầy rối loạn.Hắn vẫn luôn bình ổn, vì sao đột nhiên lại có tâm ma?
Huống chi—Tâm ma ấy mạnh đến mức, chỉ sơ sẩy một chút, liền có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Hơn nữa…Sao mặt hắn lại đỏ như vậy?
Ta đặt mu bàn tay lên má hắn, chỉ thấy nóng rực như lửa."Sư tôn?"
Thiếu niên đột nhiên mở mắt.Đôi phượng mâu xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt ấy, giờ lại ngập đầy nước xuân, nhìn ta không rời.Thậm chí nơi đuôi mắt cũng vì nhiệt khí mà ửng lên một mảng đỏ mơ hồ.
"Lại là mộng sao?"Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi đưa tay nắm lấy tay ta, cọ cọ vào lòng bàn tay."Linh Chiêu khó chịu quá… Sư tôn, giúp ta một chút… được không?"
Lúc hắn nghiêng đầu, môi vừa vặn chạm lên da tay ta,Ta như bị điện giật, lập tức rút tay về.