Lâm Việt: ???
Lâm Việt: Tao mày#¥@
Giang Dạng im lặng thật lâu.
Trong tiếng làu bàu của Lâm Việt, anh ấy đóng cửa sổ xe.
Sau đó.
Bàn tay đang nâng lên ấy khẽ đặt lên môi, che đi khóe miệng đang nhếch lên thành nụ cười.
4
Hiệp đầu thất bại thảm hại.
Tôi cụp tai tìm một góc khuất, nhắn tin cho Tháng Chín:
【Hu hu, quân sư quân sư, mình có chiêu nào hơi kín đáo một chút không?】
Tháng Chín trả lời ngay tức khắc:
【Có chứ.】
Mắt tôi sáng rực.
Còn chưa kịp vui mừng.
Tin nhắn tiếp theo của anh ấy đã bật lên:
【Bước thứ hai, xông lên ôm cậu ta.】
Tôi: ?
Anh có hiểu sai định nghĩa “kín đáo” rồi không đấy?
Tôi lại muốn hoàn tiền đổi người rồi.
Dường như Tháng Chín cảm nhận được sự nghi ngờ của tôi, lại một lần nữa quả quyết đầy tự tin:
【Cứ đi đi, cậu ấy tuyệt đối sẽ không đẩy em ra đâu.】
Tôi vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi:【Nhưng mà……】
Tháng Chín:
【Không tin tôi à? Vậy cá cược nhé, tôi cá là sau năm giây nữa, cậu ấy sẽ xuất hiện ở hướng ba giờ của em.】
Tôi bĩu môi khinh thường.
Ngẩng đầu lên.
Phát hiện ra Giang Dạng – người lẽ ra đang ở trong phòng riêng ăn uống cùng anh tôi,
thật sự đang đứng ở hướng ba giờ.
5
Tôi quyết định tin Tháng Chín thêm một lần nữa.
Cắn răng:
【Được thôi.】
Thu điện thoại lại.
Đi hai bước thành một,
sải bước lớn đi về phía Giang Dạng.
Muốn nhân lúc cậu ấy không để ý mà lao lên ôm thật chặt một cái.
Thế nhưng.
Tôi đánh giá quá cao chiều cao của mình, đồng thời đánh giá quá thấp chiều cao của cậu ấy.
Không tới, không tới được.
Ngay khi tôi đang lúng túng không biết làm sao, định rút lui thêm lần nữa,
Giang Dạng đột nhiên cúi người thấp xuống gần tôi, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn chăm chú vào tôi, giọng cuối hơi nhướng lên:
“Có chuyện gì sao? Muốn nói gì với anh à?”
“……”
Ông trời đúng là đứng về phía tôi mà!
Tôi không nói gì.
Trực tiếp nhón chân ôm chặt lấy cậu ấy.
Cơ thể của Giang Dạng khựng lại trong chốc lát.
Còn tôi thì nhân cơ hội vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, hít một hơi thật sâu.
……Hu, thơm quá.
6
Cái ôm chỉ kéo dài chưa đến năm giây.
Tôi buông cậu ấy ra, quay đầu bỏ chạy không nói một lời, vừa chạy vừa nhắn cho Tháng Chín:
【A a a em ôm được cậu ấy rồi, em ôm được cậu ấy rồi!! Cậu ấy thật sự không đẩy em ra!】
Tháng Chín trả lời lề mề:【Chỉ ôm một cái đã khiến em vui đến thế à?】
Tôi:【Thật sự rất vui, trên người cậu ấy thơm lắm…… Trời ơi, lại đúng mùi hương gỗ mà em thích nhất.】
Tháng Chín:【Đúng thế.】
Tôi:【Anh nói xem sao trùng hợp vậy, em vừa muốn ôm là cậu ấy xuất hiện, với không tới là cậu ấy cúi người xuống……】
Tháng Chín đáp giọng nhàn nhạt:【Ai mà biết được.】
Tôi trầm ngâm giây lát, rút ra kết luận:
【Em hiểu rồi, chắc chắn là chúng em có duyên, mà còn là duyên trời định!】
Tháng Chín:【Ừ, đúng vậy.】
7
Xét thấy lần này thành công.
Tôi càng thêm kỳ vọng vào kế hoạch tiếp theo:
【Vậy anh nói mau, tiếp theo em phải làm gì?】
【……】
Lần này trong lời đáp của Tháng Chín dường như có chút căng thẳng:
【Bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất, đó là… hôn lên……】
Tôi:【Hôn á?】
Tháng Chín lập tức chữa lại:【Cũng không hẳn……】
Tôi ngắt lời anh ấy ngay:
【Được, mai em sẽ đi hôn cậu ấy.】
【Nhưng hôn kiểu gì? Hôn có dùng lưỡi không, hay là kiểu Pháp?】
【Hôn bao lâu? Em muốn đè ra hôn cả ngày thì có được không? Chỉ được hôn chứ không được sờ à?】
【Nếu em không kiềm chế được mà động chạm vào cơ bụng, cơ ngực hay những chỗ khác thì sao?】
Tháng Chín:【…………】
Tháng Chín:【Ngủ trước đây, chúc ngủ ngon.】
Tôi: Ê??? Giờ chẳng phải vẫn đang là buổi trưa sao?
8
Trên đường về nhà.
Trong xe luôn bao phủ bởi một bầu không khí im lặng đầy vi diệu.
Vì cái ôm ban nãy.
Tôi ngại ngùng không dám ngồi quá gần Giang Dạng, càng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Thế là không nói tiếng nào mà đi thẳng ra hàng ghế sau.
Lâm Việt ăn no uống đủ, không hề giữ hình tượng mà vỗ vỗ Giang Dạng: “Ra ghế sau đi, về để tôi lái xe.”
“Được.”
Giang Dạng không phản đối.
Nhưng khi ngón tay vừa chạm đến cửa sau thì bỗng khựng lại.
Sau đó.
Cậu ấy quay người mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong.
Tôi cúi gằm đầu.
Trái tim vốn treo lơ lửng cũng theo tiếng đóng cửa xe mà chậm rãi hạ xuống.
Trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn là hụt hẫng.
Nhẹ nhõm vì cậu ấy không hỏi tôi vì sao lại ôm cậu ấy, nếu không tôi thật sự sẽ xấu hổ đến mức độ hồn bay phách lạc.
Hụt hẫng vì cậu ấy thực sự không hỏi tôi vì sao lại ôm cậu ấy.