1.
"A tỷ không thoải mái sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng kéo ta ra khỏi cơn mê man.
Thanh âm này… quá mức quen thuộc.
Ta giật mình thoát khỏi màn đêm đặc quánh như thủy triều, mở bừng mắt, sát ý lạnh thấu xương.
Trước mắt ta, một thiếu niên mang theo chút lo lắng khẽ lắc đầu. Y phục hoàng thái tử sắc vàng nhạt vương vết rượu loang lổ trên cổ áo.
Dù có tan xương nát thịt, ta cũng không thể quên gương mặt này.
Thịnh Nguyên.
Người mà ta từng xem như trân bảo, nâng niu như ngọc trong tay, dốc cạn tất thảy yêu thương để bảo vệ.
Mà chỉ một câu lệnh của hắn, ta đã phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm. Cơn đau khủng khiếp ấy vẫn còn hằn sâu trong ký ức, khiến trái tim ta run rẩy.
Ta cúi đầu, bộ cung trang trên người được mặc chỉnh tề, hoa văn thêu mây lưu vân tinh xảo, cả thiên hạ cũng chỉ có vài bộ như thế.
Ngẩng lên, trước mặt ta, Tam hoàng tử nước Hạ - Tề Cầu - đang thở phì phò như trâu, trên tay còn cầm một chiếc chén rỗng.
Ta nhớ rất rõ… đây là Hồng Môn Yến.
Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi tư.
Sao có thể?
Chẳng lẽ… ông trời cho ta một cơ hội làm lại từ đầu?
Tề Cầu đập mạnh chén rượu xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa, kéo ta về thực tại.
"Nghe nói Thái tử quý quốc và Đại công chúa tình cảm sâu nặng, chư vị nhìn xem…" Hắn nheo mắt, trên người nồng nặc hơi men, khóe môi nhếch lên trào phúng, "Ta thấy càng giống trưởng tỷ như mẫu thì có?"
Hắn cười khẩy, giọng điệu chế giễu: "Chim non vừa ra khỏi vỏ, cứng miệng mà mềm chân, còn phải chờ một nữ nhân đứng ra bảo vệ?"
Sắc mặt Thịnh Nguyên tái nhợt trong nháy mắt.
"Tam hoàng tử nói đùa rồi." Ta phất tay áo, đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn không chút gợn sóng. "Tình thân hoàng tộc vốn đáng trân quý, nước Hạ nổi danh với quân kỷ nghiêm khắc, nếu có hiểu lầm, cũng là điều dễ hiểu."
Không đợi hắn lên tiếng, ta tiếp tục:
"Hôm nay là lễ yến, đâu ra chuyện ai bảo vệ ai? Tam hoàng tử uống rượu hứng khởi, nhưng cũng đừng làm mất hứng mọi người."
Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi tư, sáu nước phái hoàng tử đến Vân Xuyên quốc danh nghĩa là thăm viếng, cầu thân, thực chất lại ôm dã tâm lang sói.
Lão hoàng đế nước Hạ hơi tàn khí kiệt, Tam hoàng tử nóng lòng tranh đoạt quyền vị, nhiều lần cầu hôn ta nhưng bị cự tuyệt. Không đạt được mục đích, hắn bèn quay sang làm khó Thịnh Nguyên—một kẻ mà hắn cho là dễ bóp nát trong tay—để khiến Vân Xuyên mất mặt trước quần thần.
Kiếp trước, ta thương yêu đệ ấy đến tận xương tủy, một chén rượu hất thẳng vào mặt hắn.
Kết quả là yến tiệc vừa tàn, ta bị phụ hoàng cấm túc nửa năm.
Tất cả những gì ta dày công vun đắp, những mối quan hệ, thế lực mà ta khổ cực gầy dựng… chỉ trong sáu tháng đã bị người khác cướp mất.
Sống lại một lần nữa, ta tuyệt đối không để bi kịch ấy lặp lại.
Ta nheo mắt, khẽ phất tay gọi nữ quan và vũ cơ bên cạnh, dặn dò vài câu.
Chẳng bao lâu sau, cung nhân đã bê lên vài vò mỹ tửu, khúc nhạc tấu lên, vũ cơ uyển chuyển nhảy múa, nhẹ nhàng xóa nhòa khúc nhạc lạc điệu vừa rồi.
Ta mỉm cười, nhấc tay làm động tác mời:
"Mỹ nhân sánh cùng mỹ tửu, bản cung có một vò Lưu Ly Túy trân quý nhiều năm, chư vị nếm thử chứ?"
Cung nữ giơ cao ly rượu.
Tam hoàng tử giật mình, hơi men trong người tỉnh đi một nửa, song vẫn cười cười cầm lấy chén rượu, dốc cạn.
Chuyện đến đây xem như đã có lối thoát.
Ta nhấp một ngụm rượu, giọng điệu ung dung: "Mỹ tửu tuy ngon, nhưng cũng chớ nên tham chén."
Dễ dàng đẩy lùi Tam hoàng tử, ta quay lại vị trí của mình, nhưng trong lòng lại chẳng chút bình yên.
Quá khứ và hiện tại, đến cùng là giấc mộng hoàng lương, hay thật sự là luân hồi tái sinh?
"A tỷ?"
Ta vừa ngồi xuống, hoàn hồn lại, liền nhìn về phía Thịnh Nguyên.
Hắn cười ngượng ngùng, ánh mắt trong trẻo mang theo chút dè dặt: “Tạ ơn A tỷ đã giúp ta giải vây. Vừa rồi ta thấy sắc mặt tỷ không tốt, có phải không khỏe không?”
Ta khẽ "ừ" một tiếng, chẳng buồn đáp lời, chỉ đưa tay gắp một miếng cà rốt.
Vừa định đưa lên miệng, đã nghe hắn kinh ngạc thốt lên: “Ơ? A tỷ chẳng phải không thích ăn cà rốt sao?”
“Mùi vị cũng tạm.”
Có lẽ nhận ra sự lạnh nhạt trong thái độ của ta, Thịnh Nguyên rụt rè không dám nói thêm gì nữa.
Ta chỉ ăn hai miếng rồi đặt đũa xuống.
Nhạt nhẽo. Không ngon.
Cũng chỉ có Lục Chấp—cái kẻ kỳ quái ấy—mới thích món này.
2.
“Thần là một hoạn quan.”
“Bản cung biết.”
“Điện hạ đã biết, vậy vì sao lại ăn mặc như thế này để sỉ nhục ta?”
“Cửu Thiên Tuế nắm trong tay quyền sinh sát, chẳng lẽ lại xem bản cung như một đứa trẻ ba tuổi, mặc người xâu xé?”
“Điện hạ đây là muốn lấy chính mình để trao đổi sao?”
“Ha. Còn phải xem Cửu Thiên Tuế có đồng ý hay không.”
Ta trút bỏ lớp áo lót cuối cùng, sắc mặt không chút gợn sóng nhìn hắn, bỗng bật cười khẽ.
Ánh nến lay động, giọng nói trầm thấp hòa vào bóng tối, dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
Đôi mắt phượng vương chút men say, ánh sáng vương vấn như những sợi tơ mỏng, vẽ nên một khung cảnh mơ hồ đầy cám dỗ.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong con ngươi thâm trầm kia là sự cuồng ngạo sắc bén tựa lưỡi dao.
“Điện hạ… Thần là hoạn quan.”
Hắn lặp lại một lần nữa, yết hầu khẽ động.
Giây tiếp theo, hắn cúi xuống, mạnh mẽ cắn vào cổ ta.
Ta giật mình tỉnh giấc, bàn tay vô thức đặt lên cổ.
Kiếp trước, vết cắn đó đã rách da, để lại một lớp vảy. Khi chưa lành hẳn, Lục Chấp luôn thích chạm vào, lặp đi lặp lại, mê mẩn chẳng muốn rời.
Nhưng bây giờ, da thịt nơi ấy vẫn còn trơn láng.
Có lẽ vì mơ thấy hắn, một cơn ngứa ran kỳ lạ lại dâng lên.
Vĩnh Xương năm thứ hai mươi tư, mùa hạ.
Đúng vào khoảng thời gian này, Lục Chấp bị bán vào cung, hồ đồ làm hoạn quan.
Ta xoa nhẹ hai bên thái dương, bất giác thở dài.
Liền đó, ta gọi Xuân Đào vào.
"Truyền lệnh xuống, sai người thay bản cung tìm một người, càng nhanh càng tốt."
Xuân Đào bê chén trà tới, giúp ta kê cao gối đầu để ta có thể tựa vào.
"Nô tỳ tuân lệnh. Nhưng điện hạ, uống chút trà đi đã… Người gặp ác mộng sao?"
Ta nhận lấy chén trà, uống cạn, chợt cất giọng hỏi: "Xuân Đào, ngươi thấy Thái tử thế nào?"
"Thái tử?" Xuân Đào thoáng ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. "Điện hạ và Thái tử tình cảm sâu nặng, chỉ là… "
Nàng ta chần chừ, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Từ trước đến nay, ta luôn gọi Thịnh Nguyên là A Bạch, chưa từng lãnh đạm mà gọi thẳng là Thái tử như vậy.
"Cứ nói đi, bản cung sẽ không trách tội ngươi."
Xuân Đào cúi đầu đáp: "Điện hạ luôn có phần nuông chiều Thái tử. Hoàng hậu nương nương mất sớm, người chăm sóc ấu đệ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng năm ngoái Thái tử đã cử hành lễ trưởng thành, ít nhiều cũng nên trở thành chỗ dựa cho điện hạ rồi."
Ta bật cười khẽ: "Vậy sao?"
Xuân Đào lập tức quỳ xuống, không dám nói thêm.
Ta đặt chén trà lên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh, tự mình đỡ nàng dậy.
Xuân Đào giật mình, vội vàng lùi lại, mặt biến sắc: "Điện hạ, nô tỳ không dám nhận ân điển này!"
Ta cũng không làm khó nàng, thu tay về.
"Từ mai trở đi, ngươi thay Tàn Hương làm việc của nàng ấy đi."
Ta khẽ ngáp một cái, giọng điệu lười biếng: "Bản cung mệt rồi, lui xuống đi."
Xuân Đào trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội cúi đầu đáp: "Dạ! Nô tỳ cáo lui!"
Nàng giúp ta chỉnh lại màn che, đóng cửa rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Ta nhắm mắt, nằm trên giường, nhưng những ký ức cũ vẫn bám riết không buông.
Người ngoài phòng thủ ngàn lớp, nhưng giặc trong nhà mới là thứ khó đề phòng nhất.
Lục Chấp hồ đồ mà thành hoạn quan.
Còn ta…
Cũng hồ đồ mà sống qua một kiếp người.