Rồi đứng bên lề đường như một bức tượng — lặng lẽ, trơ trọi.
Ba phút.
Lệ Dương Xuyên thật sự nói được làm được.
Một chiếc Bugatti đen lao tới như dã thú xé toạc làn xe, tiếng gió rít lên như lưỡi dao, phanh gấp sát mép vỉa hè, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Cửa xe bật mở.
Anh bước xuống.
Hôm nay anh ăn mặc rất chỉn chu — vest cao cấp màu đen, không đeo cà vạt, hai khuy áo sơ mi mở bung, rõ ràng là lao tới vội vàng… nhưng vẫn mang theo khí chất ngút trời.
Anh nhìn thấy tôi —
Nhìn thấy tôi đứng bên lề đường, tơi tả trong bộ váy cưới trắng, nhìn thấy chiếc khăn voan bị gió thổi bay vắt trên lan can, nhìn thấy gương mặt tôi đã lem nhem vì nước mắt.
Ánh mắt anh, từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, rồi cuối cùng… là một thứ gì đó rất sâu, rất nặng — đau lòng.
Nhưng anh không hỏi gì cả.
Anh sải bước về phía tôi, cởi áo vest của mình ra. Chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của anh, được choàng lên vai tôi, phủ kín lớp ren lạnh lẽo đã ướt mưa và nước mắt.
Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến lòng tôi run lên.
Quá khác với khoảnh khắc Cố Ngôn đẩy tôi xuống xe. Một bên là tàn nhẫn, một bên là dịu dàng.
“Lạnh không?”
Anh hỏi, giọng trầm.
Tôi lắc đầu, nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Không phải vì Cố Ngôn, mà vì khoảnh khắc này — vì chiếc áo khoác ấy, vì hơi ấm mà tôi chưa từng có.
Lệ Dương Xuyên đưa tay lên, đầu ngón tay thô ráp chạm vào má tôi, lau đi nước mắt.
Dù bàn tay anh không mềm, nhưng động tác ấy… lại dịu dàng đến nghẹn.
“Đừng khóc. Vì loại người như hắn, không đáng.”
Anh mở cửa ghế phụ:
“Lên xe. Anh đưa em đi.”
Tôi ngoan ngoãn bước vào.
Anh vòng qua ghế lái, đóng cửa lại — dứt khoát mà dứt hết mọi ánh nhìn dòm ngó.
Xe lăn bánh, hòa vào dòng người như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
“Mình đi đâu?”
Tôi hỏi, giọng khản đặc.
Anh nhìn thẳng phía trước, góc mặt nghiêng lạnh lùng mà kiên định:
“Cục Dân chính. Hôm nay ngày đẹp, rất hợp để kết hôn.”
Tôi quay phắt sang nhìn anh.
Anh không đùa.
“Lệ Dương Xuyên, vừa rồi em chỉ… chỉ là nói trong lúc giận.”
Tôi cố giải thích, dù chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình cần giải thích.
Câu “chúng ta kết hôn đi” lúc ấy chỉ là buông xuôi, là tuyệt vọng, là muốn trả thù Cố Ngôn, là một cú nổ sau cùng.
Nhưng anh lại khẽ cười — không phải nụ cười bất cần thường thấy, mà là một nụ cười rất nghiêm túc.
“An Hạ, anh không xem đó là lời nói lúc giận.
Cướp dâu, đúng là anh từng nói đùa.
Nhưng cưới em… chưa từng là trò đùa trong lòng anh.”
Tôi ngây người.
“Cố Ngôn không cần em, anh cần.
Hắn ta mù, anh thì không.”
Lệ Dương Xuyên nói rất nhẹ, từng chữ lại như dội thẳng vào ngực, trầm mà chắc:
“Chỉ cần em dám gả, anh dám cưới.
Nhà họ Lệ, mãi mãi mở cửa đón em.
Còn về Cố Ngôn... thứ hắn nợ em, anh sẽ bắt hắn trả mười lần, trăm lần.”
Trong xe im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Tôi nhìn anh.
Chúng tôi quen biết đã nhiều năm.
Tôi luôn nghĩ anh chỉ là một thiếu gia nhà giàu chưa lớn – ngông cuồng, bất cần, vô tâm.
Nhưng giây phút này, tôi mới nhận ra — ánh mắt anh… chưa từng giả dối.
Lấy Lệ Dương Xuyên?
Còn cách nào báo thù Cố Ngôn hiệu quả hơn việc gả cho một người đàn ông mạnh hơn hắn gấp trăm lần?
Cho hắn thấy — tôi, An Hạ, không phải ai muốn vứt là vứt, càng không phải loại phụ nữ không có anh ta thì không sống nổi.
Khi hắn nói "tình yêu cả đời", tôi sẽ khiến câu đó trở thành một trò cười nhục nhã nhất trong mắt thiên hạ.
Trái tim tôi vẫn đang rỉ máu, nhưng… một cảm giác sung sướng lạ thường vì được trả thù đang bùng lên trong lồng ngực.
“Được.”
“Tới cục dân chính.”
Tôi nghe chính mình nói ra câu đó. Rõ ràng, lạnh lùng, không do dự.
Lệ Dương Xuyên liếc sang tôi một cái, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lóe sáng như lưỡi dao bén ngọt:
“Ngồi vững.”
Chiếc Bugatti lao vút đi, hòa vào làn xe trên cao tốc, như một con báo đen sẵn sàng xé toang mọi quy tắc.
Còn ở khách sạn tổ chức hôn lễ, đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Bố mẹ Cố Ngôn, bố mẹ tôi, người thân, bạn bè — không ai liên lạc được với chúng tôi.
Lệ Dương Xuyên cầm điện thoại, lạnh lùng nói một câu:
“Báo cho nhà họ Cố và nhà họ An — hôn lễ hủy bỏ.
Cô dâu An Hạ, hiện đang ở bên tôi.
Ai có ý kiến gì, bảo họ tới tìm Lệ Dương Xuyên này mà nói chuyện.”
Anh cúp máy.
Giống như chỉ vừa mới hoàn thành một việc vặt tầm thường.
Nhưng tôi biết, câu nói đó có sức nặng thế nào.
Ở Thượng Hải, nhà họ Lệ là cái tên mà nhà họ Cố phải ngước nhìn.
Lời nói của anh — vừa là thông báo, cũng là cảnh cáo.
Chúng tôi đến cục dân chính.
Hôm nay là ngày tốt, người đến đăng ký kết hôn đông nghịt. Nhưng khi xe dừng lại, bảo vệ lập tức chạy ra mở đường, nhân viên lễ tân khom lưng dẫn chúng tôi vào tận bên trong.
Không ai dám ngăn cản.
Vì người bước vào, là Lệ Dương Xuyên.
Lệ Dương Xuyên rõ ràng đã sắp xếp từ trước, chúng tôi đi lối dành riêng.
Tôi mặc váy cưới, khoác áo vest của anh.