Ba tháng trước, khi tôi rời khỏi đây, tôi không mang theo bất kỳ một tập tài liệu nào, không một dòng dữ liệu khách hàng.
Vì sao khách hàng rời đi, trong lòng mỗi người… đều rõ.”
Phòng họp lặng đi vài giây.
Rồi một tràng pháo tay vang lên.
Sau đó, là cả căn phòng vỡ oà tiếng vỗ tay.
Tôi hít sâu một hơi.
Ba tháng trước, tôi rời khỏi nơi này,
không một ai dám nhìn tôi.
Ba tháng sau, tôi quay lại —
mọi người đều đứng dậy vỗ tay chào đón.
Giây phút đó, tôi biết —
Tất cả những uất ức mình từng chịu… đều xứng đáng.
Tối đó, về đến nhà, chồng tôi đang nấu ăn.
“Hôm nay sao rồi?” Anh hỏi.
“Ổn.” Tôi cởi áo khoác, đặt túi xuống bàn. “Bên Trần Phong vẫn còn vùng vẫy. Nhưng… chẳng tạo nổi sóng đâu.”
“Anh có nghe nói rồi.”
Chồng tôi mang thức ăn ra.
“Mấy người trong văn phòng đồn ầm lên — bảo là ba tháng trước em đã âm thầm bắt tay với Tập đoàn Hạo Thiên, cố tình khiến công ty cũ sụp đổ để tiện đường thâu tóm.”
Tôi khựng lại:
“Sao anh biết?”
“Bạn anh làm bên nhà cung cấp cho Thịnh Vượng. Nói Trần Phong đang rêu rao khắp nơi — gọi em là gián điệp thương mại.”
Tôi bật cười:
“Nếu tôi thật sự là gián điệp, anh nghĩ tôi… ngu đến mức để người ta đuổi việc trước à?”
“Ờ ha…”
Chồng tôi múc cho tôi một bát canh.
“Thế lúc đó em thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như bây giờ sao?”
Tôi nhận lấy bát canh, trầm ngâm vài giây.
“Nói thật… không nghĩ tới.”
“Vậy sao em làm được?”
Tôi húp một ngụm canh, nhếch môi:
“Gọi là may mắn đi.”
“Với cả… nhờ Trần Phong tự hại mình.”
Chồng tôi nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên cười:
“Vợ anh… giỏi thật đấy.”
Tôi cũng bật cười theo.
“Ừ, em cũng thấy mình khá giỏi.”
Trần Phong nói là làm thật.
Ba ngày sau, một bài báo với tiêu đề:
"Bê bối ngành: Nữ giám đốc bị sa thải bắt tay đối thủ thâu tóm công ty cũ"
xuất hiện trên khắp các trang truyền thông ngành nghề.
Bài báo kia viết vô cùng ly kỳ, như thể một tiểu thuyết chính nghĩa phiên bản cẩu huyết.
Nó nói tôi ngay khi còn tại nhiệm đã ngầm thông đồng với Tập đoàn Hạo Thiên, cố ý phá hoại mối quan hệ với khách hàng, gây ra tổn thất nghiêm trọng, khiến công ty tụt dốc.
Cuối cùng, “may mà” có vị phó tổng giám đốc đầy chính nghĩa – Trần Phong phát hiện và sa thải tôi kịp thời.
Sau đó, tôi “ôm hận trong lòng”, phản công lại bằng cách… thâu tóm chính công ty cũ của mình.
Bài viết kết thúc bằng một câu đầy phẫn nộ:
“Nếu một người như vậy vẫn có thể ‘lên đỉnh’, thì đây sẽ là cú tát thẳng vào đạo đức thương mại của cả ngành!”
Tiểu Chu là người đầu tiên gửi link bài viết cho tôi, giọng lắp bắp vì tức:
“Chị Lâm! Chuyện này… quá đáng lắm rồi! Toàn là bịa đặt! Chúng ta phải làm gì đây?!”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, khoé miệng… lại nở một nụ cười rất nhẹ.
“Chị đợi ngày này… đã ba tháng rồi.”
Chiều hôm đó, tôi chỉ đạo phòng truyền thông phát hành một thông cáo chính thức.
Nội dung rất ngắn gọn — chỉ vỏn vẹn ba đoạn:
[Đoạn 1]
“Chúng tôi đã nhận thấy một số bài viết gần đây liên quan đến thương vụ mua lại Thịnh Vượng chứa nhiều thông tin sai lệch. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc này.”
[Đoạn 2]
“Đối với các cáo buộc không có căn cứ như ‘thông đồng nội bộ’, ‘mua lại ác ý’..., chúng tôi giữ quyền khởi kiện vì hành vi phỉ báng và vu khống.”
[Đoạn 3]
“Đáp lại sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo chính thức vào 3 giờ chiều thứ Sáu tuần này, công bố toàn bộ quá trình mua lại, minh bạch mọi dữ liệu liên quan. Trân trọng mời các cơ quan báo chí đến tham dự.”
Ngay sau khi thông cáo được công bố, các hội nhóm trong ngành gần như phát nổ.
Người thì nói tôi đang tỏ vẻ mạnh miệng,
Người lại bảo tôi sắp bị ép đến đường cùng,
Cũng có người… háo hức chờ xem “drama lớn”.
Rõ ràng, Trần Phong cũng đã thấy thông cáo.
Rất nhanh, anh ta đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè:
“Vàng thật không sợ lửa.
Tôi chờ xem…
Có người sẽ ‘tự chứng minh trong sạch’ bằng cách nào.”
Tôi cất điện thoại, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi họp báo.
2 giờ 50 phút chiều thứ Sáu, hội trường đa năng tại trụ sở công ty Thịnh Vượng.
Hơn mấy chục phóng viên từ các đơn vị báo chí lớn nhỏ đã có mặt.
Ống kính, máy quay, micro — tất cả đều chĩa thẳng vào dãy ghế chủ tọa.