4.
Tôi bế Lâm Tử An, nhìn thẳng vào Lâm Minh đang sững người: “Chuyển hết cổ phần công ty của anh cho tôi, tôi sẽ ly hôn.”
“Cô mơ đi!”
Tôi nhướng mày, đã vậy thì khỏi bàn.
Đang định quay người xuống lầu, Hứa Hòa gọi giật lại: “Đợi đã, chị vừa tát tôi một cái, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tôi nhếch môi: “Tùy, tôi sẵn sàng bồi thường, lấy từ tài sản chung mà Lâm Minh đã tiêu vào cô. Nhưng, Hứa Hòa, tôi có thể đòi lại tài sản chung bất cứ lúc nào, cô có trả nổi không?”
Mặt Hứa Hòa lập tức trắng bệch.
Năm qua, Lâm Minh đã đốt không ít tiền vào ả.
Lâm Minh bảo vệ ả: “Cô đừng dọa cô ấy, đó là tôi tự nguyện cho.”
Ngày xưa hắn cũng từng đẹp trai, thư sinh.
Nhưng đến tuổi này rồi còn bày trò “ngôn tình” thì đúng là nực cười.
Tôi cong khóe môi: “Thật cảm động cho mối gian tình của hai người – gã đàn ông ngoại tình và ả tiểu tam.”
“Cô!”
Lâm Tử An cả ngày mệt mỏi, đã lim dim đi ngủ. Tôi chẳng buồn đôi co thêm.
Tôi nói với Lâm Minh: “Báo cho anh biết, dọn sạch phòng làm việc của tôi, thứ Hai tuần sau tôi quay lại công ty.”
Nói xong, tôi bế con rời đi.
Sau lưng là tiếng gào bất lực của Lâm Minh: “Cô quay lại làm việc? Vậy ai chăm con? Đừng làm loạn nữa, hoặc ly hôn, hoặc ở nhà chăm con cho tử tế!”
Công ty Tân Hưng hiện tại do Lâm Minh quản lý vốn là do tôi, Lâm Minh và Tôn Hạo Thần cùng sáng lập.
Lúc mới tốt nghiệp, ba chúng tôi là bạn thân nhất.
Lâm Minh gia cảnh khó khăn nhưng có tài, chịu làm.
Dựa vào nhiệt huyết của hắn và 800 nghìn mà tôi với Hạo Thần góp, Tân Hưng ra đời.
Sau này công ty phát triển, tôi và Lâm Minh nảy sinh tình cảm.
Kết hôn sinh con xong, tôi bị Tử An bám lấy đến không còn sức quản lý công ty.
Chức Phó Tổng của tôi trở thành hữu danh vô thực.
Nhưng tôi vẫn nắm 35% cổ phần.
Tôi đưa Tử An về căn hộ cao cấp ở trung tâm. Nó ngủ say.
Tôi dùng cồn i-ốt bôi nhẹ lên vết thương cho con.
Nói không xót là giả.
Nhưng dù xót, cũng không thể để nó tiếp tục như vậy.
Vài ngày nay, tôi đã tìm được đội ngũ giáo dục trẻ chuyên nghiệp. Tôi sẽ không tiếp tục ở nhà làm mẹ toàn thời gian, cũng không để mẹ chồng nuôi nó.
May mắn là, tôi không thiếu tiền.
Sáng thứ Hai, tôi mặc bộ vest đã lâu không động đến, lái xe tới tòa nhà công ty.
Hai năm không đến, Tân Hưng từ một công ty nhỏ thuê văn phòng, giờ đã sở hữu cả tòa nhà.
Tôi vừa định lên lầu thì bị bảo vệ chặn lại: “Người không phận sự cấm vào.”
Bảo vệ không biết tôi thì bình thường, nhưng chỉ liếc đã kết luận tôi là “người không phận sự” thì hơi lạ.
Tôi định lên tiếng thì sau lưng vang lên giọng nam: “Cô ấy không phải người ngoài.”
Quay lại, tôi thấy Tôn Hạo Thần đang mỉm cười đứng sau: “Triều Vân, lâu rồi không gặp.”
Anh ta thay đổi không nhiều – không béo phì, không bóng dầu, thêm vài phần chín chắn.
Tôi mỉm cười đáp, nhưng bảo vệ lại khó xử: “Tôn tổng… nhưng thư ký Hứa dặn, không cho cô ấy vào…”
Sắc mặt Hạo Thần chợt trầm xuống: “Công ty này từ bao giờ đến lượt một thư ký định đoạt?”
Bảo vệ cúi đầu không nói, nhưng vẫn chắn trước cổng từ.
5.
Thật là trắng đen đảo lộn.
Tất cả kiên nhẫn của tôi đã cạn.
Sảnh tầng 1 đã có nhiều nhân viên vây xem.
Sắc mặt Tôn Hạo Thần cũng khó coi.
Đường đường là Phó Tổng, nay lại bị bảo vệ chặn dưới tòa của chính công ty mình.
Nói ra ngoài đúng là trò cười thiên hạ.
Nhưng không sao, không cho tôi vào thì tôi tự vào.
Giữa sảnh treo lơ lửng một thanh kiếm thép.
Đó là thanh “gươm Damocles” tôi từng thuê thợ làm.
Khi Lâm Minh và Hạo Thần muốn bày phong thủy trong công ty, tôi kiên quyết đặt thanh kiếm này.
Nặng hơn 40 cân, tuy không mài bén, nhưng để đập đồ thì rất vừa tay.
Tôi vốn là người biết lý lẽ.
Máy quét thẻ mà không nhận ra mặt tôi thì chắc chắn không phải thứ tốt.
Đã thế giữ lại làm gì?
“Bốp! Bốp!”
Âm thanh vang vọng khắp sảnh.
Bảo vệ trố mắt, nhân viên xung quanh thi nhau rút điện thoại quay clip.