9.
Việc thanh toán tài sản diễn ra rất nhanh, con số thực tế và trong thỏa thuận đều khớp nhau.
Hứa Hòa nghỉ việc.
Nghe nói ả ở nhà dưỡng thai, chỉ chờ chúng tôi lấy được giấy ly hôn là sẽ vào nhà họ Lâm.
Tôi và Lâm Minh thỉnh thoảng vẫn chạm mặt ở công ty, nhưng chẳng ai nói gì.
Hết thời gian “ly hôn nguội”, chúng tôi thuận lợi lấy xong giấy.
Xong thủ tục, tôi không nói với hắn một câu.
Chúng tôi từng yêu nhau.
Cùng nhau vượt qua những ngày khốn khó nhất.
Nhưng khi tôi thấy vết son trên cổ áo hắn, khi tôi nhìn thấy tin nhắn của Hứa Hòa…
Tôi đã từng cho hắn cơ hội, thậm chí nhẫn nhịn coi như không biết.
Còn hắn thì sao.
Hắn nói, bây giờ mới nhận ra giữa hắn và tôi chỉ là tình thân, còn với Hứa Hòa mới là tình yêu.
Ly hôn xong, Tôn Hạo Thần đặt tiệc Tây chúc mừng tôi, còn tặng bó hoa hồng thật lớn chúc tôi “tái sinh”.
Hoa hồng.
Rất thơm, nhưng có gai.
Sau bữa mừng, tôi lập tức đổi họ cho Lâm Tử An.
Phía Tôn Hạo Thần cũng bắt đầu hành động.
Sáng hôm sau, vừa tới công ty, tôi đã thấy cảnh sát dẫn Lâm Minh đi.
Tôi không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Khoảnh khắc chạm mắt, hắn hiểu hết.
Tôi ký thỏa thuận ly hôn nhanh gọn, không đòi thêm tiền vì chuyện ngoại tình, chỉ nhận 3 triệu rồi rời đi.
Tất cả đều để chờ ngày này.
Hứa Hòa có thai.
Con thì không thể chờ, Lâm Minh không muốn con mang danh “ngoài giá thú”, nên bắt buộc phải ly hôn với tôi.
Tôi hiểu rõ, chỉ cần hắn muốn, tôi sẽ chẳng lấy được tài sản đáng ra thuộc về mình.
Hắn chắc chắn sẽ tẩu tán tài sản không để lại dấu vết.
Nên tôi quay lại công ty, bắt tay với Tôn Hạo Thần.
Một mặt gây khó dễ cho Hứa Hòa, buộc Lâm Minh phải chuyển tài sản, đẩy nhanh tiến độ ly hôn.
Mặt khác kích thích sự ức chế trong người Hứa Hòa, để dỗ dành ả, Lâm Minh buộc phải chi tiền.
Nhưng trong quá trình tẩu tán tài sản, hắn chỉ có thể tạm thời dùng công quỹ.
Điều tra ra, hắn đã dùng đến 20 triệu.
Hắn tưởng rằng chỉ cần sau ly hôn rồi lặng lẽ bù lại là xong.
Không ngờ, đây là cái bẫy do tôi và Tôn Hạo Thần giăng sẵn.
Dự án cốt lõi của hắn lập thành nhóm riêng, người ngoài không tiếp cận được.
Tôi ngồi ở bộ phận 3 lâu như vậy, không chỉ để làm trò cho mọi người xem.
Lâm Minh bị bắt, luật sư của tôi lập tức khởi kiện hắn tội chuyển dịch tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Muốn bù số tiền kia, hắn buộc phải thừa nhận đã tẩu tán tài sản.
Dù thế nào, tội tham ô công quỹ cũng không thoát.
Số tiền quá lớn, đủ cho hắn ngồi tù.
Tiền của tôi, một xu cũng đừng hòng thiếu.
Mẹ hắn đã đến tìm tôi mấy lần.
Tôi có vệ sĩ, bà ta không lại gần được.
Phòng làm việc trên tầng cao cuối cùng cũng sửa xong.
Những ngày này, tôi như miếng bọt biển, điên cuồng bù lại quãng thời gian đã mất.
Ngoài thời gian dành cho Lâm Tử An, tôi đều ở công ty.
Tôn Hạo Thần thường xuyên mang cơm tới.
Dần dà, công ty bắt đầu có lời đồn.
Người nói anh ta bao năm không lấy vợ là vì chờ tôi.
Người lại bảo anh ta thầm yêu tôi từ hồi trẻ, dựng hẳn một bộ phim “tình tay ba” cho ba chúng tôi.
Tin đồn chỉ dừng ở người sáng suốt, tôi vốn không để ý.
Nhưng càng ngày lời đồn càng lan rộng, còn Tôn Hạo Thần thì càng khác thường.
Ngày nào cũng gửi một bó hồng đến phòng tôi.
Đi đường vòng để đón tôi, dù tôi lái xe cũng phải theo.
Tôi nói thẳng: “Đừng tặng hoa cho tôi nữa.”
Anh ta lại hỏi có phải tôi không thích hoa hồng không, để anh ta tặng loại khác.
Tin đồn càng lan, đúng lúc công ty tổ chức tiệc cuối năm – lần xuất hiện lớn đầu tiên của tôi sau khi quay lại.
Với tư cách là cổ đông lớn nhất, tôi chuẩn bị một bài phát biểu.
Phát biểu xong, đèn bỗng tối đi.
Một dự cảm xấu dâng lên.
10.