11
“Không sao,” anh nói, “vậy thì để tôi tự giới thiệu.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Vân Chu đã vươn tay ra, nói thẳng:
“Đồng chí Tô Thanh Hà, tôi có cảm tình với cô. Muốn nghiêm túc tìm hiểu cô với mục đích kết hôn.”
Mặt Tô Thanh Hà đỏ bừng đến tận mang tai.
“Anh điên à? Mình mới gặp nhau lần đầu đấy!”
Kỷ Vân Chu bị phản ứng của cô chọc cười:
“Gặp đúng người, chỉ một lần là đủ. Gặp sai người, ở cả đời cũng vô ích.”
Một câu nói khiến Tô Thanh Hà bất giác nhớ đến kiếp trước.
Cô đã chờ đợi cả một đời, chờ một người chỉ biết nói dối.
Có lẽ… cô nên dũng cảm một lần, hướng về phía trước.
Nhưng khoảnh khắc ấy vừa lóe lên, cô lập tức phủ nhận.
Làm sao có thể chắc chắn được rằng người đàn ông trước mặt này… sẽ không giống Tống Đình Niên?
Được sống lại đã là một điều kỳ diệu, cô không dám đánh cược.
Thấy cô không nói gì, Kỷ Vân Chu sợ mình khiến cô hoảng, liền dịu giọng:
“Nếu em thấy quá nhanh, vậy để tôi từ từ theo đuổi em cũng được…”
“Không cần.” – Tô Thanh Hà ngắt lời, cố tình nói:
“Nếu anh thực sự muốn cưới tôi, thì ngày mai làm đơn xin kết hôn đi.”
Kỷ Vân Chu nhìn chằm chằm cô mấy giây, rồi bật cười.
Không chút do dự, anh gật đầu:
“Được.”
Lúc này đến lượt Tô Thanh Hà đơ người tại chỗ…
Sáng hôm sau.
Trời mới hửng sáng, ánh nắng vừa hé lấp lánh đầu ngọn cây.
Kỷ Vân Chu từ phòng chính trị bước ra, liếc một cái đã thấy Tô Thanh Hà đang đứng dưới gốc cây đa.
Anh bước nhanh đến, trong mắt ánh lên tia cười:
“Đơn xin kết hôn nộp rồi.”
Tô Thanh Hà bình tĩnh gật đầu:
“Thủ tục duyệt còn phải mất thời gian. Nếu anh thấy hối hận, cứ nói với tôi.”
Kỷ Vân Chu nghiêm túc đáp:
“Ai hối hận là đồ khốn, cả đời ế vợ.”
Tô Thanh Hà suýt bật cười, nhưng lại cố nín.
Trong đầu cô vẫn còn choáng váng, mọi thứ giống như đang mơ.
Cô chỉ có thể hành động theo bản năng:
“Vậy… tôi đi làm trước.”
Kỷ Vân Chu khẽ kéo thẳng lại cổ áo hơi lệch của cô, nhẹ nhàng nói: