16
Có những lần hai người lớn tranh cãi đến mức ném đồ đạc khắp nơi, có lúc cô còn bị thương vì vô tình trúng phải.
Mỗi lần như vậy, cô đều viết thư kể cho Tống Đình Niên, nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ nói cô đừng làm quá lên.
Sau khi tỉnh ngộ, Tô Thanh Hà mới hiểu, đời trước mình vì Tống Đình Niên mà sống hèn mọn như vậy thật đúng là trò cười.
Hôm sau, sau khi dọn dẹp đơn giản, Tô Thanh Hà đến trạm y tế.
Trên đường đi, cô gặp không ít gương mặt lạ nhưng ai nấy đều chủ động chào hỏi:
“Bác sĩ Tô, chào buổi sáng! Đi ăn sáng à?”
“Đồng chí Tô, nghe nói cô với Đoàn trưởng Kỷ sắp kết hôn, chúc mừng nhé.”
“Bác sĩ Tô, thuốc đau nhức cô kê hôm trước hiệu quả lắm, hôm nào tôi lại ghé cô nhé.”
…
Cứ vừa cười vừa đáp lại từng người, cuối cùng cô cũng kịp giờ bước vào phòng khám.
Vừa vào cửa, Tô Thanh Hà đã phát hiện bàn làm việc của mình có chút khác lạ —
Tất cả hồ sơ bệnh án được sắp xếp ngăn nắp, đến chiếc ly sứ cũng đã được rót đầy nước nóng.
Hai y tá hôm qua còn cố ý gây khó dễ nay đã đổi sang vẻ mặt niềm nở.
Vương Lệ đưa áo blouse trắng đến:
“Bác sĩ Tô, áo blouse của cô hôm qua tôi đã khử trùng rồi.”
Trương Thúy cũng chỉ vào tủ thuốc đầy đủ xung quanh:
“Những thứ cô hay dùng tôi đã chuẩn bị sẵn hết, nếu thiếu gì cứ nói bọn tôi một tiếng.”
Đối với sự giúp đỡ của hai người, Tô Thanh Hà không từ chối:
“Vậy thì phiền hai cô rồi.”
“Không phiền, không phiền đâu.”
Vương Lệ gãi đầu, hơi ngại ngùng:
“Chuyện hôm qua là bọn tôi không đúng, mong cô đừng để bụng.”
Trương Thúy cũng cúi đầu áy náy:
“Chuyện giữa cô và Doanh trưởng Tống, bọn tôi chỉ nghe một phía, không nghĩ sâu xa. Nói thật, lời lẽ lúc đó cũng quá đáng thật.”
Tô Thanh Hà biết rõ hai y tá chỉ là người bị lợi dụng, mà dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không định làm khó:
“Không sao, tôi không để bụng đâu. Sau này nếu có gì không phải, cũng mong hai cô chỉ bảo thêm.”
Thấy cô không trách móc, lại còn hòa nhã, Vương Lệ và Trương Thúy đồng loạt thở phào.
Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên chung một suy nghĩ:
“Bác sĩ Tô tốt bụng thật đấy, chẳng hề kiêu căng gì cả.”
“Xinh đẹp lại hiền lành, hóa ra trước giờ toàn bị vu oan thôi.”