26
“Đoàn trưởng Kỷ đến không đúng lúc rồi, bác sĩ Tô vừa đi chưa lâu.”
Người đàn ông gật đầu cảm ơn, vừa định quay đi thì Trương Thúy bỗng giữ lại:
“Đoàn trưởng Kỷ, bác sĩ Tô hôm nay tâm trạng không tốt, anh đừng vội đi tìm cô ấy.”
Nghe vậy, Kỷ Vân Chu lập tức dừng lại:
“Cô ấy sao vậy?”
Trương Thúy thở dài:
“Nghe nói y tá Từ có bầu trước cưới, thứ Hai tuần sau tổ chức đám cưới. Bác sĩ Tô nghe tin xong chẳng nói gì, chỉ im lặng rời đi…”
Chưa kịp nói hết, lông mày Kỷ Vân Chu đã nhíu chặt.
Đầu ngón tay anh vô thức siết chặt mép túi giấy, đốt ngón tay trắng bệch.
“Anh biết rồi, cảm ơn.”
Ánh chiều tà kéo bóng Kỷ Vân Chu dài loang trên mặt đất.
Anh lặng lẽ quay lại xe jeep, không đuổi theo Tô Thanh Hà nữa.
Suốt dọc đường, anh chỉ nhìn chằm chằm vào vô lăng, đầu óc cứ vang vọng mãi lời Trương Thúy.
Kỷ Vân Chu bật cười tự giễu.
Tưởng rằng Tô Thanh Hà đã buông bỏ hoàn toàn Tống Đình Niên.
Vậy mà khi nghe tin anh ta sắp cưới, cô vẫn bận lòng.
“Dù sao cũng là thanh mai trúc mã…”
Anh đập mạnh một cú vào vô lăng.
Tiếng còi xe vang lên chát chúa, khiến đàn chim trên cây sợ hãi bay tán loạn.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Hà lên xe tải của quân khu, tiến vào thành phố Tương Nam.
Trước đó cô nói với Kỷ Vân Chu rằng cuối tuần bận, nhưng thật ra là nói dối.
Cô chỉ muốn tìm mua một món quà tặng anh nên viện cớ.
Số tiền bồi thường mà Tống Đình Niên đưa, cô chưa hề đụng đến, hôm nay đem theo toàn bộ.
Tô Thanh Hà dạo khắp trung tâm thương mại.
Thắt lưng da bò, bút máy mạ vàng…
Chọn tới chọn lui vẫn không vừa ý.
Cho đến khi đi ngang qua một tiệm đồng hồ, ánh mắt cô dừng lại nơi một chiếc đồng hồ cơ màu xám bạc, dây da bò, nằm trong tủ kính.
Mặt đồng hồ đơn giản mà thanh lịch, kim giây lướt qua các con số La Mã ánh lên ánh sáng lạnh, khiến người ta liên tưởng đến ánh mắt điềm tĩnh và kiên định của một người nào đó.
Tô Thanh Hà chỉ vào tủ kính hỏi:
“Đồng chí, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền vậy?”
Ông chủ ngẩng mắt đánh giá chiếc sườn xám vải thô màu lam đơn giản của cô:
“Một nghìn hai, hàng Thụy Sĩ đấy. Thường thì mấy cán bộ cấp cao trong quân khu mới dám đeo.”
Quả thật chiếc đồng hồ này rất đắt giá.
Tô Thanh Hà suy nghĩ một lát, rồi tháo gói vải, xếp từng xấp tiền gọn gàng lên quầy kính:
“Tôi lấy cái này.”
Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.
Ông chủ vừa viết hóa đơn vừa lẩm bẩm: