28
Anh đang ngồi sau bàn làm việc, bị tiếng hét bất ngờ làm rơi bút, mực loang cả lên văn bản “Ý kiến phê duyệt đơn xin kết hôn”.
Thấy anh thật sự đang trong phòng, lửa giận trong lòng Tô Thanh Hà bùng lên:
“Anh mấy ngày nay cố tình trốn em phải không?!”
Kỷ Vân Chu không đáp, chỉ đứng lên, cởi áo khoác choàng lên người cô:
“Em đội mưa đến đây làm gì? Nhỡ cảm rồi sao?”
Nghe anh quan tâm như thế, lòng cô càng thêm ấm ức, mũi cay cay, nước mắt cứ thế lăn dài.
“Anh có phải… anh hối hận rồi không? Không muốn kết hôn với em nữa đúng không?”
Nước mắt cô khiến anh bối rối, cuống quýt giải thích:
“Không! Anh không hối hận!”
Nhưng Tô Thanh Hà không chịu buông:
“Vậy tại sao anh cố tình tránh mặt em? Từ hôm tiệc cưới của Tống Đình Niên là em đã thấy có gì đó không đúng rồi.”
Kỷ Vân Chu đành phải nói thật:
“Chiều thứ Sáu tuần trước anh đến tìm em, mấy y tá trong phòng khám bảo là em buồn vì chuyện Tống Đình Niên sắp cưới. Anh cứ tưởng… em vẫn chưa quên được anh ta…”
“Là ai nói với anh là em chưa quên hả!” Tô Thanh Hà tức đến nỗi giơ tay đấm anh một cái, “Cuối tuần em phải vào thành phố Tương Nam nên tranh thủ về nghỉ sớm, liên quan gì đến Tống Đình Niên?”
“Vậy mà mấy hôm nay anh còn lo cho em…”
Chưa nói hết câu, cô đã bị kéo vào vòng tay ấm nóng. Quân phục của Kỷ Vân Chu còn vương chút lạnh mưa, nhưng nhịp tim anh lại đập mạnh đến dọa người.
Anh vùi đầu vào cổ cô, giọng nghẹn như ngâm trong nước:
“Là anh sai rồi, đừng giận nữa mà.”
Tô Thanh Hà cũng siết chặt lấy anh.
“Em vào thành phố Tương Nam mua quà cho anh, muốn đưa tận tay… vậy mà mấy hôm rồi không gặp được anh.”
Kỷ Vân Chu buông cô ra, bật cười:
“Em chuẩn bị gì cho anh thế?”
Một lúc sau, cả hai ngồi trên ghế sô pha, anh vòng tay ôm cô, nhìn cô mở hộp quà ra lấy đồng hồ đeo tay, rồi nhẹ nhàng đeo lên tay anh.
Chiếc đồng hồ tinh xảo, nhìn là biết cô đã lựa chọn rất kỹ lưỡng.
Tô Thanh Hà khẽ lau khóe mắt, hỏi anh:
“Anh có thích không?”
“Thích.” Kỷ Vân Chu không nhịn được đặt một nụ hôn lên trán cô, “Thanh Hà, đơn xin kết hôn đã được duyệt rồi, ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé?”
Tô Thanh Hà sững lại một giây, sau đó bật cười:
“Gấp vậy sao?”
Kỷ Vân Chu khẽ hừ một tiếng:
“Anh cũng lớn tuổi rồi.”
Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái mình, nơi nhịp tim đang đập mạnh: