7
“Đúng là vong ân phụ nghĩa. Loại người thế này còn xứng ở lại trong quân đội sao?”
Tống Đình Niên đứng cứng người, cố giữ bình tĩnh:
“Thanh Hà à, chuyện đính hôn từ nhỏ là tư tưởng lạc hậu. Bây giờ là thời đại nào rồi, mọi người đều cổ vũ tự do yêu đương.”
“Anh chưa bao giờ thích em. Anh định đợi em ổn định rồi mới nói rõ.”
“Em cứ về quê đi, tìm một người tốt mà lấy. Anh sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay lo cho em một món hồi môn đàng hoàng.”
Nghe vậy, sắc mặt đám đông xung quanh cũng dịu đi phần nào.
“Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm là chuyện hai người, không thể vì biết ơn mà hi sinh cả đời được.”
“Cô gái này cũng đáng thương thật, nhưng đại đội trưởng Tống cũng cố gắng bù đắp rồi.”
Tống Đình Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy.
Tô Thanh Hà mấp máy môi như muốn bật khóc, mãi mới nghẹn ra một câu:
“Anh chưa bao giờ thích em thật sao?”
“Chưa từng.” – Tống Đình Niên dứt khoát.
Tô Thanh Hà nhắm mắt lại, ký ức kiếp trước ồ ạt hiện về. Người đàn ông ấy từng thì thầm bên tai cô biết bao lần:
“Thanh Hà là cô gái tốt nhất đời anh, anh thật sự rất thích em.”
“Thanh Hà, em không biết trong quân đội bao nhiêu người độc thân đâu, anh chỉ muốn giấu em đi, giấu cả đời, sợ em bị người khác cướp mất…”
Khi mở mắt ra, tất cả ký ức ấy như mặt nước bị đập vỡ tan tành.
“Vậy tại sao anh lại để em chăm sóc bố mẹ anh suốt bao năm?”
Cô vừa nói vừa lôi từ túi xách vải xanh ra một xấp thư dày cộm.
“Còn những bức thư này, từng lá một anh đều bảo em ‘hãy đợi anh’.”
Người mà cô từng yêu sâu đậm đến thế, ban đầu cô vốn không định vạch trần tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng lúc này, cô buộc phải xé toang lớp mặt nạ giả tạo của Tống Đình Niên trước mặt tất cả mọi người, mới có thể đè nén được ngọn lửa thù hận trong lòng.
Nếu không, làm sao có thể xứng đáng với kiếp trước — với cô gái đã si tình đến chết kia?
Đồng tử Tống Đình Niên co rút, định lao tới giật lấy, nhưng Tô Thanh Hà đã hất tay, xấp thư rơi tung tóe đầy mặt đất.
Có người nhanh tay nhặt lên xem.
“Ôi, đúng là chữ của đại đội trưởng Tống đây mà, còn có dấu bưu cục của quân đội nữa, không thể giả được…”
“Quá đáng thật! Hóa ra là muốn kiếm bảo mẫu miễn phí ở quê cho bố mẹ?”
Hai người giằng co, ngực Tống Đình Niên phập phồng dữ dội.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đó nói: