5.
Buổi “dạo phố ăn vặt” mà ta chờ mong bao lâu, cuối cùng lại biến thành… chuyến đi chọn sính lễ.
Tiểu Lục khẽ nheo mắt, giọng the thé y như mấy bà quản sự lâu năm:“Chiếc vòng này mỏng quá, cô nương nhà ta không đeo vàng dưới hai lượng đâu nhé.”
Ta đờ đẫn đi theo hắn, để mặc mái tóc bị hắn cài đầy trâm ngọc châu hoa.
“Lại đây, thử chút son phấn này xem nào.”Hắn chấm một ngón tay vào hộp son, điểm nhẹ lên môi ta như thể đang vẽ bức tranh sống động nhất đời hắn.
Ta còn đang chưa hiểu mình bị biến thành cái gì, thì—
“Mấy người đang làm gì đó?”Giọng nói lạnh như gió bắc cắt qua, khiến ta giật mình quay đầu.
Kỷ Cảnh Ngôn đứng nơi cửa, mặt đen như đáy nồi, phía sau còn có A Viên, nữ phó tướng hôm nọ ở cung yến.
“Này không phải cô dâu chưa qua cửa của ngươi sao?”A Viên nhướng mày cười khẩy, “Sao lại ăn vận lòe loẹt chẳng khác gì tú bà vậy?”
Tiểu Lục lập tức nổi trận lôi đình:“Mắt ngươi mù à? Nói chuyện cho sạch miệng vào, đồ mặt rỗ thô kệch!”
A Viên định cãi tiếp, nhưng bị Kỷ Cảnh Ngôn nhíu mày chặn lại.
“Các ngươi… sao lại ở đây?”
Ta há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.Ta thật sự cũng không biết tại sao lại rơi vào cảnh này. Từ lúc rời phủ Kỷ, đầu óc ta cứ như trôi nổi giữa mây khói, không còn tỉnh táo nữa.
Đối mặt với Kỷ Cảnh Ngôn, Tiểu Lục liền thu lại khí thế, lại dựng lên bộ dạng “thái giám tổng quản Điện Thừa Ân”, nhàn nhạt đáp lời:“Thượng nghi sắp xuất giá, nô tài thay mặt chuẩn bị sính lễ. Tướng quân chẳng lẽ xem thường chút lòng thành của nô tài này?”
Trên bàn, một tờ hồng thiếp đã kín đặc chữ viết — toàn là danh mục lễ vật: kim ngân, trân châu, ngọc bội, hương liệu, khăn gấm…
Ta nhìn mà hai mắt phát sáng:“Những thứ này… đều là ngươi tặng ta sao?”
Tiểu Lục ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu kỳ, gật đầu như đúng rồi.
A Viên khẽ kéo tay áo Kỷ Cảnh Ngôn, giọng oán trách:“Tướng quân, đổi cửa hàng khác đi, thiếp không muốn chọn đồ giống nàng ta.”
Kỷ Cảnh Ngôn “ừ” một tiếng, cũng chẳng giải thích gì, chỉ chắp tay cáo từ rồi rời đi.
Chỉ để lại ta và Tiểu Lục đứng trong phòng, hai đầu mày nhíu lại đầy nghi ngờ.
“Giống cái gì cơ?”“Bọn họ… có gì khuất tất à?”
Trong đầu ta lập tức tự biên tự diễn một màn đại chiến hậu viện đầy khói lửa: phu nhân – thiếp thất – tranh sủng – đấu mưu – cướp vòng tay…
Tiểu Lục vỗ bàn “đoàng” một tiếng, khiến cặp vòng vàng trên bàn cũng bật lên rung rinh như phản ứng giận dữ.
“Hừ! Là Kỷ Cảnh Ngôn muốn mua trang sức cho A Viên, mà A Viên thì không muốn đeo đồ giống ngươi. Chẳng trách hắn thấy chuyện thành hôn gấp gáp, lại còn hỏi ngươi có người khác hay không. Rõ ràng trong lòng hắn mới có vấn đề! Vân Hòa, ngươi…”
Tiểu Lục còn đang nói hăng, chợt thấy sắc mặt ta dần tối sầm, vội vàng chuyển giọng, cúi đầu rót trà lấy lòng:“Ngươi đừng nghĩ nhiều! Mang thật nhiều của hồi môn vào, khí thế đè người, đến lúc vào phủ, ta đảm bảo không ai dám khi dễ. Được không? Ta mua thêm cho ngươi, đồ thật rực rỡ, thật oách, thật ép được kẻ khác cúi đầu!”
6.
Sau khi hồi cung, chỉ thấy Hoàng hậu nương nương tươi cười rạng rỡ.
Bà nắm lấy tay ta, trên mặt đầy vẻ mãn nguyện:
“Bổn cung chỉ có một đứa cháu gái là con, nay việc cả đời của con đã định, tim ta cũng an rồi.”
Ta ngẩn người:“Ý nương nương là gì ạ?”
“Chuyến đi đến phủ Kỷ lần này xem như không uổng, nhìn xem—thiệp sính lễ đã được đưa đến rồi. Ngày mai, con liền xuất cung hồi phủ chờ gả. Dù hơi gấp một chút…”
Hoàng hậu vừa nói vừa cúi đầu xem thiếp đỏ, miệng không ngừng nở nụ cười vừa lòng.
Tiểu Lục thì đứng bên cạnh nịnh nọt không ngừng, cứ khen ta có phúc phận trời ban, vận may tề thiên, cưới được phu quân anh tuấn quyền quý…
Cái đồ phản bội! Trên đường hồi cung, hắn còn hứa sẽ thay ta xin Hoàng hậu trì hoãn chuyện này cơ mà!
Tối hôm đó, nhà mẹ đẻ đã sai người vào cung đón ta.Mười năm chưa từng trở về, nay khắp Giang phủ đã giăng đèn kết hoa, câu đối đỏ dán đầy cửa ngõ, đâu đâu cũng tràn ngập không khí hỷ sự.
Hôn kỳ định vào ba ngày sau.
Mẹ ta nói, Kỷ phu nhân bệnh tình nguy kịch, nhất định muốn đích thân chứng kiến ngày con trai thành thân, rồi mới có thể yên lòng nhắm mắt.
Ta khẽ thở dài—nếu có thể giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời, thì cũng coi như ta làm được một việc tốt.
Chỉ là... đến ngày đại hôn, vị “bệnh nhân hấp hối” kia lại bỗng dưng khỏe như trâu.
Khuôn mặt bà còn hồng hào hơn cả ta—trong khi ta đây, phải tô điểm suốt một đêm dài mới tạm giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Kỷ phu nhân đích thân đứng ra chủ trì đại lễ, tự tay xếp đặt chu toàn, rồi vui mừng khôn xiết đẩy ta và Kỷ Cảnh Ngôn... vào động phòng.
Kỷ phu nhân chỉ để lại một câu:“Con à, cứ yên tâm động phòng hoa chúc, chuyện rượu chè bên ngoài để nương lo cho!”
Ta như cái xác không hồn, lặng lẽ theo sau Kỷ Cảnh Ngôn bước vào phòng.
Chẳng lẽ... bà thật sự là hồi quang phản chiếu sao?
Nhưng giờ đây, ta đã không còn tâm trí để suy đoán nữa.
Đêm động phòng, có ai làm tân nương mà không hồi hộp đâu chứ?
Ta còn nhớ trước đây Tiểu Lục từng nhỏ giọng thì thầm với ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Đêm động phòng hoa chúc ấy mà, chuyện đầu tiên phu thê trẻ làm, nàng đoán thử xem là gì?”
Ta cau mày: “Là gì?…”
Hắn chớp mắt tinh ranh:“Đếm tiền!”
Ta khi ấy cười khẩy, cho rằng lời hắn chỉ là nói đùa — tiền thì có gì đáng để đếm?