12.
Hắn im lặng hồi lâu, dường như phải tự mình trải qua một trận đấu tranh nội tâm, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Ta cũng muốn… thành toàn cho nàng.”
“Gì cơ?” Ta ngơ ngác, chưa hiểu ý hắn.
“Ta biết… trong lòng nàng có người khác. Vậy nên… xưa nay ta chưa từng dám cầu mong điều gì. Nhưng…”
Hắn dừng lại một chút, cúi đầu:“Nhưng phụ mẫu chi mệnh, chúng ta… vẫn nên có một đứa con.”
Nói rồi, hắn bất ngờ nắm chặt tay ta.
Ta giật mình, theo phản xạ định rút ra, nhưng dùng bao nhiêu sức cũng không thoát được.
Kỷ Cảnh Ngôn đột nhiên kéo mạnh, ta lao thẳng vào lòng hắn.
Khoảnh khắc ấy, ta thậm chí quên mất phải giãy giụa.
Rõ ràng chúng ta là phu thê.
Một đêm động phòng, chẳng phải vốn dĩ nên như thế này sao?
Nhưng chưa đầy một khắc, hắn lại đột nhiên buông ta ra—giống như toàn bộ xúc cảm vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Ta… sao có thể ép buộc nàng? Làm thế chẳng phải hạng trượng phu!”
Cả người ta như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chịu nhục như vậy.
Cắn răng, ta gầm lên:
“Kỷ Cảnh Ngôn, chàng… quá đáng lắm rồi! Cái gì mà ta có người trong lòng? Cái gì mà không ép buộc? Chẳng phải… chính chàng mới là người không muốn cưới ta ư? Còn làm ra vẻ đạo mạo cái gì chứ?!”
Hắn bị ta mắng cho một trận, gương mặt vốn đầy men say bỗng chốc tỉnh táo.
“Ta không phải chính nhân quân tử sao?”Hắn cười lạnh, ánh mắt u tối:“Ta đã có ý thành toàn cho nàng và công công họ Từ, thậm chí… giúp hai người cao chạy xa bay.”
“Vừa rồi là ta uống nhiều, thất lễ rồi.”
Ta sững sờ tại chỗ:“Chàng nói… thành toàn ta với ai?”
Kỷ Cảnh Ngôn cau mày, giọng lộ rõ tức giận:“Nàng còn hỏi làm gì? Ta tự biết bản thân chẳng bằng Tiểu Lục trong lòng nàng. Nàng không cần phải nói vậy để nhục mạ ta!”
Ta đứng chết trân, đầu óc quay cuồng.Không… cái chuyện rối rắm này là từ đâu ra vậy?Ta bắt đầu cuống lên, đi đi lại lại giữa trướng như muốn tìm không khí để thở.
Kỷ Cảnh Ngôn thở dài, giọng dần dịu xuống:“Đừng lo, không ai biết việc này đâu.”
“Ta đã sai người giả làm người Bắc Địch, cướp Tiểu Lục từ tay thị vệ. Ngày mai các ngươi có thể rời đi.”
“Nơi ẩn cư đã được sắp sẵn, đến khi ấy… ta sẽ phái người để lại hai cỗ thi thể, thay thế thân phận cho các ngươi.”
Ta nghẹn họng, giận đến run cả người, bật thốt:“Kỷ Cảnh Ngôn, chàng bị bệnh à?!”
Hắn hoàn toàn tỉnh rượu.
Đôi mắt ấy… sâu như lần đầu chúng ta gặp nhau nơi cung yến, mờ tối dưới ánh đèn, chỉ nhìn ta mà không nói lời nào.
“Phải. Ta đúng là mắc bệnh.”“Hết lần này đến lần khác, vì chính thê mà tính kế trốn chạy.”
“Ta biết các ngươi không được phép ở bên nhau, nhưng ta vẫn muốn giúp nàng.”
“Ta mắc bệnh nặng lắm, vì rõ ràng nàng không hề để tâm đến ta… mà ta lại cam tâm tình nguyện.”
“Thôi. Không nói nữa.”
Ta hít sâu một hơi, nhìn hắn chăm chú, từng chữ nặng nề rơi xuống:
“Cứu Tiểu Lục về đi.”
“Ta không thích hắn.”
“Hắn là thân nhân, là tri kỷ — nhưng ta và hắn, xưa nay chưa từng có tình ý nam nữ.”
13.
Trời đã khuya, ta vốn mệt nhoài cả ngày, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ.
Ngồi trên sườn núi, ta ngẩng đầu đếm sao, lòng dạ rối ren, ngổn ngang trăm mối.
Ước chừng gần đến canh ba, Kỷ Cảnh Ngôn bước tới, lặng lẽ ngồi xuống bên ta.
“Tiểu Lục… đã trở về doanh rồi.”
“Ừm.” – Ta đáp khẽ, rồi lại cúi đầu.
Vốn định đi thăm hắn, nhưng đến cửa lại quay về.
“Thôi, không đi nữa. Miễn lại khiến chàng hiểu lầm.”
Kỷ Cảnh Ngôn gãi mũi, động tác có chút luống cuống:“…Xin lỗi nàng.”
Ta nhìn lên bầu trời đầy sao, thở nhẹ một hơi:“Ta vào cung từ khi còn nhỏ, quanh thân chẳng có lấy một người bạn.”
“Cung nhân thì vì ta là cháu của Hoàng hậu nên coi ta như chủ tử, mà các phi tần công chúa lại vì thân phận ấy mà dè chừng, lạnh nhạt.”
Ta khẽ cười, lòng dội về quá khứ:“Chỉ có Tiểu Lục là chịu trò chuyện với ta. Hai đứa cùng tuổi, tự nhiên gần gũi.”
“Bao nhiêu năm rồi, làm thái giám đại tổng quản trong cung cũng chẳng dễ gì.”
“Các người đánh trận ngoài biên ải, còn chúng ta thì đánh trận trong hậu cung.”
“Ta với hắn…” – ta ngừng lại một chút, giọng mềm hơn –“…là chiến hữu vào sinh ra tử, cùng phò tá cho Hoàng hậu.”
Kỷ Cảnh Ngôn trầm mặc trong chốc lát, bỗng cất tiếng:
“Giống như ta… và A Viên vậy.”
Ta nghiêng đầu liếc hắn, chỉ thấy hắn mặt không né tránh, ánh mắt thẳng thắn, chẳng chút ngượng ngùng hay chột dạ.
Chẳng lẽ… ta cũng đã hiểu lầm rồi?
Ta thuận theo lời hắn, thăm dò ẩn ý:“Phải rồi, ban đầu ta cũng từng nghĩ… chàng và tướng quân A Viên có gì đó. Dù sao hai người cùng vào sinh ra tử, phối hợp ăn ý đến thế.”
Kỷ Cảnh Ngôn không giấu giếm, thản nhiên nói:“Ta từ nhỏ đã theo quân luyện binh. A Viên là con gái của lão tướng quân. Năm đó phụ thân nàng chiến tử sa trường, lúc lâm chung gửi gắm nàng cho ta chăm sóc.”
“Nàng một lòng muốn báo thù, ta và nàng, là chiến hữu—cũng như huynh muội.”
Ta chớp mắt, chần chừ rồi hỏi:“Hôm ở tiệm trang sức, là chàng định mua cho nàng?”
Hắn lắc đầu:“Không, là ta chuẩn bị sính lễ cho nàng dâu nhà mình.”
“Nhờ A Viên nhắc, mới tránh được việc trùng lặp với của hồi môn nhà nàng.”
Ta cúi đầu, thì thầm:“Trùng lặp sao được, sính lễ nhà ta là vàng bọc sắt mà…”
“Hửm? Nàng nói gì cơ?”
“Không có gì đâu.” Ta chột dạ cười gượng. “Trời sắp sáng rồi, ta qua thăm Tiểu Lục chút. Hắn chắc vẫn còn hoảng lắm.”
Dứt lời, ta vội vàng chạy đi, nhanh như trốn nợ.
Nguy thật, suýt nữa lộ tẩy rồi! Nếu để Kỷ Cảnh Ngôn biết ta cũng âm thầm dò xét hắn y như cách hắn suy đoán ta, vậy chẳng phải... quá mất mặt sao?
Vừa gặp được Tiểu Lục, lời đầu tiên ta buột miệng nói ra là:
“Tiểu Lục, Kỷ Cảnh Ngôn không thích A Viên đâu, chúng ta hiểu nhầm rồi!”
Tiểu Lục mở to mắt, run rẩy nhìn ta, vẻ mặt hoảng loạn:
“Ngươi còn có nhân tính không vậy?! Ta thành thế này rồi, ngươi không thể quan tâm ta một câu trước hả?!”
14.
Chiến sự khẩn cấp.