15.
Tuy tại hội thi cài hoa không thể giành được giải nhất, nhưng lại có một tin tốt lành khác.
Một vị thân thích của nhà họ Chu đang ở nơi man địa gần đây đã truyền tin về, nói rằng đã tìm được một vị thần y, có thể chữa khỏi bệnh cho Chu Vân Hằng.
Ta vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, vội thu dọn hành trang, một lòng muốn cùng chàng lên đường.
Đêm trước khi khởi hành, chàng cũng vô cùng vui vẻ, hiếm khi chủ động rót rượu, nói muốn cùng ta uống một chén.
“Xem như bù lại chén hợp cẩn ta nợ nàng đêm động phòng hoa chúc.”
Ta uống một hơi cạn sạch, rồi vội giành lấy chén của chàng, chặn tay chàng lại:“Chàng bệnh còn chưa khỏi đã mơ mộng hão huyền gì rồi? Đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả.”
Chu Vân Hằng im lặng nhìn ta, ánh mắt thăm thẳm như mặt nước lặng, nhìn chằm chằm ta nâng chén thay chàng.
Tửu lượng ta vốn không khá, mới uống được mấy chén đã thấy đầu óc quay cuồng.
Chàng dìu ta lên giường, nhẹ tay đắp chăn cẩn thận. Trong cơn chếnh choáng, ta vẫn không quên căn dặn:
“Phu quân, ngày mai nhất định phải gọi thiếp dậy…”
“Ừ.”
Ta mỉm cười, trong lòng ngập tràn mãn nguyện, rồi thiếp đi trong giấc mộng.
Mơ hồ cảm nhận được một ngón tay lạnh buốt nhẹ lướt qua má, sau đó là giọng nói thì thầm bên tai, như sương khói:
“A Châu, đừng quên ta.”
Có ý gì vậy?
Ta muốn hỏi cho rõ, nhưng chưa kịp mở lời thì đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Vân Hằng đã không còn trong phòng. Lợi dụng lúc ta say rượu, chàng đã âm thầm rời khỏi thành, một mình lên đường đến man địa.
Dường như Chu phu nhân đã đoán trước ta sẽ đuổi theo, nên từ sớm đã đứng chờ sẵn nơi cổng phủ.
“Vị thần y kia tính tình cổ quái, ghét ồn ào, lỡ như nổi giận thì sao?”
Lời ấy cũng không sai, trong thoại bản thường kể thần y đều như vậy cả.
Nhưng cũng đâu cần lừa ta uống say để âm thầm rời đi?
Mấy ngày sau, tiệm trang sức lớn trong thành gửi tới một tấm thiệp, nói rằng món đồ trang sức Chu Vân Hằng đặt từ trước đã chế tác xong, mời đến lấy.
Trang sức?
Sao trước giờ ta chưa từng nghe chàng nhắc đến chuyện này?
Vì tò mò, ta lập tức đến tiệm. Chưởng quầy cười niềm nở, vội vàng từ trong quầy lấy ra một hộp gấm, mở nắp ra, bên trong là một cây trâm vàng rực rỡ.
“Công tử Chu trước đó đã vẽ mẫu, chỉ là viên minh châu ở giữa khó tìm quá, nên kéo dài đến tận bây giờ. Vừa hay mấy hôm trước có người mang đến một viên ngọc trai Nam Hải, mới làm xong trâm này.”
Viên minh châu tuy không lớn, nhưng tròn trịa, sáng bóng, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt dưới ánh sáng. Chung quanh được khảm những loại bảo thạch đủ màu, lấp lánh như muôn sao vây quanh vầng nguyệt.
Chưởng quầy đứng bên cạnh, lời lẽ ngọt như mật.
“Tiểu nhân làm nghề bao năm, hiếm thấy ai đặt tâm ý nhiều như công tử nhà cô nương.”
Chắc hẳn đây là quà sinh thần chàng định tặng ta.
Khi ta vừa cầm trâm chuẩn bị rời đi, chợt nghe phía ngoài đường có một trận huyên náo truyền tới...
16.
Không biết từ đâu xuất hiện một con ngựa chứng, điên cuồng lao thẳng trên phố, phía sau còn chở một người, xông ngang xông dọc. May thay phố xá lúc ấy không quá đông, nhưng cũng đã va đổ không ít sạp hàng bên đường.
Vừa ra khỏi cửa, ta đã nhìn thấy tiểu thư họ Lâm đang ôm chặt lưng ngựa, sắc mặt trắng bệch, phía sau là gia nhân của Trịnh Mặc Lâm lo lắng đến mức rơm rớm nước mắt, không dám tiến lại gần.
Thì ra sáng nay, Trịnh Mặc Lâm mời nàng tới bãi ngựa cưỡi thử con tuấn mã mới thuần phục chưa lâu. Nhưng nàng xưa nay chưa từng cưỡi ngựa, nói gì đến việc điều khiển một con ngựa hung hãn. Vừa leo lên chưa được bao lâu, con ngựa đã mất kiểm soát, lao thẳng ra khỏi trại ngựa rồi xông thẳng vào thành.
Mẫu thân ta khi xưa thích cưỡi ngựa, phụ thân từng vì bà mà mua một con. Sau khi cha mẹ qua đời, ta bị gửi đến nhà thúc phụ, ban đêm ngủ trong chuồng ngựa, quen biết với lão mã phu trong thôn. Ở quê không cầu kỳ phép tắc, chẳng giống Kinh thành, mỗi bước đều phải đúng lễ nghi.
Trước kia, Trịnh Mặc Lâm từng chê cười ta là quê mùa, cho rằng ta chỉ giỏi khoác lác, một nha đầu thôn dã thì biết gì về việc thuần ngựa?
Lâu rồi chưa đụng tới, nhưng nhờ trí nhớ chưa phai, cuối cùng ta cũng khiến con ngựa dần dần bình tĩnh trở lại.
Tiểu thư họ Lâm vừa đặt chân xuống đất, đã chẳng màng đến thể diện, cả người mềm nhũn ngã phịch xuống. Ta vội bước tới đỡ nàng, lúc ấy mới phát hiện toàn thân nàng đang run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo, giọng nói cũng run lẩy bẩy:
“Ta… ta không còn lựa chọn nào khác…”
Ta không thông minh, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ nghe một câu liền hiểu rõ mọi chuyện.
“Ngươi biết rõ đó là ngựa chứng, lại chưa từng học cưỡi, hiểu hết hiểm nguy mà vẫn leo lên, tức là trong lòng đã chẳng còn sợ cái chết. Nếu đã không sợ chết, vậy ngươi còn sợ gì nữa?”
Tiểu thư họ Lâm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ, ánh lệ long lanh nơi đáy mắt.