16.
Dòng chữ trên không trung lướt qua liên tục.
Không chỉ là rời đi, mà còn lý trí phân tích, phủ định luôn cả đoạn tình cảm từng có. Xem ra, trái tim của Tạ Lan... thật sự vỡ nát rồi.
Miệng công chúa đúng là sắc, thường ngày ngàn vạn lần đừng liếm môi kẻo đứt tay.
Nhưng nói chẳng sai, chuyện gì nên dứt thì cứ dứt. Ta rất thích điểm này ở công chúa.
Trên đời, ai có thể mãi mãi đứng đợi một người?
Tạ Lan đỏ hoe vành mắt, nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Khi mở ra, trong mắt đã dâng chút ẩm ướt, nhìn ta nói.
Ta chỉ muốn được giữ nàng lại, không ngờ lời thật lòng của nàng lại là như thế. Công chúa... thật sự đã trưởng thành rồi.
Ta khẽ lắc đầu.
Ta vốn luôn như vậy.
Hắn ngạc nhiên trước lựa chọn của ta, nhưng hoàng huynh thì không. Huynh chỉ lặng lẽ phân tích lợi và hại.
Vì hoàng huynh hiểu ta. Còn Tạ Lan thì chỉ tưởng rằng hắn hiểu, hoặc đúng hơn, hắn nông cạn nhận định ta sau vài lần tiếp xúc, rồi cho rằng đã nắm trọn con người ta trong lòng bàn tay, chẳng buồn quan tâm thêm nữa.
Cho dù không có Giang Viễn Hạc, hắn cũng không phải là người thích hợp để phó thác đời mình.
Sau ngày hôm đó, ta không gặp lại Tạ Lan trong một thời gian rất dài.
Sau khi phủ công chúa được xây xong, ta và Giang Viễn Hạc thành thân.
Trước ngày xuất giá, một bà vú trong cung đến giảng giải đôi điều, ta mới biết — quyển sách ở yến tiệc ngắm hoa ngày ấy, rốt cuộc là vẽ cái gì.
Không khỏi sinh ra chút bài xích và phản cảm với loại “giáo huấn đặc thù” kia.
Đêm tân hôn, Giang Viễn Hạc dường như cảm nhận được sự bất an trong lòng ta, chỉ mặc trung y mà cùng ta lên giường nghỉ ngơi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, thuận theo chiều gió mà giữ nguyên trạng thái như thế.
Mùa hè vẫn còn đọng lại hơi nóng, một người đàn ông thân hình cao lớn nằm bên thật sự rất ấm — đến mức khó chịu. Sau mấy lần ta dịch người vào trong, hắn liền tự giác giữ khoảng cách rạch ròi.
Việc thành thân dường như không khác biệt mấy so với trước kia, chỉ là trong phủ công chúa thêm một người mỗi sáng dậy sớm luyện công.
Giữa ta và hắn không phải kiểu tình nồng ý mật, nhưng sống chung rất đỗi êm đềm.
Cho đến một ngày, ta nhìn thấy Giang Viễn Hạc đang quỳ bái Quan Nhị gia, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà ta nghe không rõ, nhưng trong đám lời lướt trên không trung thì lại nói thế này:
"Đứa nhỏ ngốc, Quan Nhị gia không quản chuyện vợ chồng đâu."
"Giang Viễn Hạc đúng là nhẫn giỏi thật, mỗi tối đếm tới lúc công chúa ngủ mới dám nhắm mắt, càng đếm càng mất ngủ, buồn cười muốn chết."
"Công chúa vẫn chưa buông được Tạ Lan sao?"
"Không hẳn. Công chúa đang dần tiếp nhận Giang Viễn Hạc, nàng có tiết tấu riêng, còn hắn thì lặng lẽ hòa theo. Khá đẹp đôi."
"Muốn xem cảnh tắt đèn."
Ta cũng cảm thấy bộ dáng Giang Viễn Hạc lúc đó thật buồn cười, không nhịn được gọi một tiếng:
"Giang Viễn Hạc."
Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu lại, rồi đứng dậy bước tới.
"Chuyện gì vậy, công chúa?"
Ánh mắt hắn có chút tránh né, rõ ràng là đang có tâm sự khó nói thành lời.
Ta kéo tay hắn về phòng, người to lớn như thế mà bị ta lôi một cái lại đi theo rất nghe lời.
"Ở riêng rồi, không cần câu nệ. Gọi ta là Lạc An là được."
Giang Viễn Hạc khựng lại trong chốc lát, sau đó lập tức đáp nhanh như gió:
"Được, Lạc An."
Ta quay đầu liếc nhìn hắn một cái, liền bắt gặp nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng.
Ta khẽ siết tay hắn một cái, rồi nói nhỏ:
"Thổi đèn đi, ta lên giường chờ chàng."
"Ta muốn xem ‘cảnh tắt đèn’, không phải tắt đèn thật nha."