14
Dù đôi chân đã hỏng, nhưng ta vẫn còn một đôi tay khéo léo.
Những chiếc bánh điểm tâm do ta làm, từng cái đều tinh xảo, sống động như thật.
Trong một căn nhà nhỏ lợp ngói xanh bên dòng nước, ta và Trân Châu mở một tiệm bánh.
Trước cửa, những con thuyền nan cứ thế chầm chậm trôi theo dòng nước, rồi lại chầm chậm quay về.
Nhịp sống cứ thế mà bình lặng trôi qua trong tiếng mái chèo khuấy động mặt sông.
Những chuyện cũ năm xưa, như dòng nước biếc dưới bậc thềm—
Mỗi khi thời gian quét qua, lại bị cuốn thành từng mảnh vụn.
Tiệm bánh nhỏ của ta—
Bánh ngon.
Vị ngon.
Chỗ cũng tốt.
Chỉ có một điều không tốt.
Chính là gã đại phu chân trần ở tiệm thuốc bên cạnh.
Mỗi ngày hắn đều lén lút liếc về phía ta, ánh mắt gian tà lượn quanh đôi chân tàn tật của ta, cứ như đang tính toán điều gì.
Dù sao thì, phó thủ lĩnh của đám thổ phỉ vùng Nhai Châu cũng có chút… kỳ quặc.
Mỗi lần xuống núi cướp bóc, hắn luôn chọn ra tay với những phụ nhân bị mù.
Hắn tự biên tự diễn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" để mua chuộc lòng tin của những phụ nhân mù lòa.
Đợi đến khi trở thành chỗ dựa duy nhất của họ, hắn sẽ đưa họ đến một viện tử nằm giữa vách núi, tứ phía không đường thoát.
Ngày ngày, hắn diễn cảnh phu thê ân ái, vợ chồng hòa hợp trước mặt đám huynh đệ trong sơn trại.
Khi đã chán, hắn liền giết người, sau đó lại xuống núi bắt một kẻ khác thay thế.
Về sau, ta giả mù giả điếc để hắn đưa ta lên núi.
Chỉ thấy trong viện tử, gió lay động, từng hồi chuông gió đung đưa mà chuông gió ấy, toàn bộ đều là đầu lâu người.
Tên phó thủ lĩnh đó cũng có dung mạo vô cùng đáng sợ—nửa gương mặt đã bị đao chém mất, trách sao chỉ dám bắt những nữ nhân bị mù.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể khiến ta khuất phục.
Trước mặt đám sơn tặc, hắn diễn không nổi cảnh ta tự nguyện hiến thân.
Càng diễn không ra bộ dạng ta chung tình cảm kích.
Cuối cùng, hắn nổi giận, muốn cưỡng ép.
Nhưng kết cục của hắn, chỉ là một nhát trâm xuyên cổ, sau đó bị ta đá thẳng xuống vách núi sâu không thấy đáy.
Ta hồi thần, nhìn về phía Kỳ Hàn Quân—gã lang trung nghèo nàn của hiệu thuốc bên cạnh—lắc đầu thở dài.
"Hạng tép riu như hắn, cần gì dùng đến trâm cài.
Chỉ cần một đôi tay là đủ bóp chết hắn rồi."
Trân Châu sợ đến xanh mặt.
"Sao tỷ tỷ lại muốn giết hắn chứ?
Có phải vì muội thường xuyên mang bánh sang cho hắn nên tỷ tức giận không?"
Ta nhìn nàng, nhàn nhạt đáp:
"Trước hết, muội đừng vội lo lắng.
Những chiếc bánh đó, hoặc là bị rơi xuống đất dính đầy bụi, hoặc là bị hỏng dáng, không thể bán được nữa.
Hắn nghèo rớt mồng tơi, không phải chạy chữa miễn phí thì cũng tự móc bạc túi ra trị bệnh cho người nghèo.
Cho nên, dù biết rõ bánh không ngon, hắn vẫn cúi người hành lễ, khách khí nói một câu:
'Đa tạ Trân Châu cô nương.'
Ta thấy đáng thương, nên mới chủ động cho hắn."
Trân Châu sợ hãi, vội vàng nắm tay ta, giọng điệu đầy áy náy:
"Nếu tỷ tỷ muốn trách, thì hãy trách muội ngu dốt ăn cây táo rào cây sung.
Muội sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"
Ta khẽ đẩy mái chèo, mặt nước gợn sóng lăn tăn, hơi lạnh bốc lên khiến ta khẽ rùng mình.
"Muội làm sao biết những chuyện này?"
Trân Châu thoáng sững lại, rồi ngước mắt nhìn ta, nghiêm túc đáp:
"Trên con phố này, ai mà không biết?
Đến cả tên vô lại ở đối diện cũng không thèm bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ hắn.
Thế mà giữa đêm vẫn âm thầm khiêng bà lão quẳng thẳng trước cửa tiệm của Kỳ Hàn Quân rồi biến mất tăm mất tích.
Cả phố đều biết hắn là kẻ ngốc đầu óc đơn thuần.
Người ta hết lời khuyên can, nói hắn đừng có quản chuyện bao đồng.
Chữa khỏi thì chẳng ai trả tiền thuốc, mà nếu bệnh nhân chết, thì lũ vô lại còn quay sang đòi bồi thường.
"Thế nhưng hắn cứ khăng khăng không nghe.
Còn nói rằng 'cứu người' là tổ huấn của sư phụ hắn.
Vậy là hắn ôm bà lão kia vào nhà, sắc thuốc ròng rã suốt hai tháng trời.
Giờ thì hay rồi, cơm còn chẳng có mà ăn nữa."
"Trân Châu cô nương nói sai rồi."
Từ bên kia tường, một cái đầu ngốc nghếch thò ra.
"Tại hạ chẳng qua chỉ chưa nhận được tiền tiếp tế từ sư phụ, tạm thời túng thiếu một chút mà thôi.
Nhưng cũng chưa đến mức không có gì để ăn.
Nàng xem, hôm nay ta còn nấu cháo đây này!"
Trân Châu nghiêng đầu liếc nhìn, rồi lập tức lắc đầu quầy quậy.
"Nếu ngươi lội xuống mà vớt, e là đến tối cũng chưa nhặt nổi ba hạt gạo."
Nhìn thấy trên bếp nhà ta còn ba món một canh đang hầm, Trân Châu bĩu môi, nhưng giọng nói lại có chút yếu ớt.
"Đồ ăn thừa bỏ đi thì uổng quá.
Có thể… ném cho cái tên đầu gỗ đó không?"
Vô duyên vô cớ, mặt nàng lại ửng đỏ.
Làm sao ta lại không hiểu?
Ta nhàn nhạt cười, phất tay một cái.
"Cho thì cho, nhưng mà…"
Những lời sau đó, ta nuốt lại vào lòng.
Đến khi Kỳ Hàn Quân từ dáng vẻ cực khổ ăn cơm thừa, đến cười toe toét ăn cơm trắng, rồi cuối cùng ôm một khúc xương lớn, nửa đẩy nửa ngại mà ngồi xuống trước mặt Trân Châu—ta đã lười lên tiếng rồi.
Một bát cơm xuống bụng, Trân Châu nhanh nhẹn chạy đến thành Nam giao bánh.
Còn Kỳ Hàn Quân lại cứ lề mề mãi không chịu rời đi.
Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối đều dán chặt vào cái chân tàn tật của ta dưới lớp váy.
Cuối cùng, ta không nhịn nổi nữa, dứt khoát đập mạnh chén trà xuống bàn.
"Chẳng lẽ cái chân què của ta lại hợp đúng khẩu vị của ngươi, hay vừa khéo trùng với sở thích thẩm mỹ của ngươi?
Nhìn trộm qua cửa sổ còn chưa đủ, giờ lại dày mặt mượn cớ Trân Châu để đường đường chính chính vào đây rình mò sao?"
"Không thì ta cũng bẻ gãy một chân ngươi, để ngươi tận hưởng cho đủ?"
"Thiên hạ đều biết ngươi là danh y cứu người, nhưng có ai hay, bên trong lại là một kẻ hạ lưu ti tiện không?"
Kỳ Hàn Quân bị mắng đến tái mét mặt mày, ngây ra như phỗng.
Mãi đến khi ta mạnh tay đẩy cửa đuổi khách, hắn mới bàng hoàng hoàn hồn.
"Ta... Ta chỉ là đang nghĩ, đã ăn của nàng nhiều bánh điểm tâm như vậy, sư phụ ta nhất định sẽ trách mắng ta vô liêm sỉ.
Nếu Tuyệt Bút Thư Đình cô nương có thể chịu đau một chút, có khi ta có thể cắt nối xương, chữa lành chân cho nàng.
Cũng coi như, trả lại ân tình nàng đã giúp ta."
"Cái gì? Ngươi nói chân tỷ tỷ còn có thể chữa được sao?"
Giỏ bánh trong tay Trân Châu rơi thẳng xuống đất.
15
Trân Châu mừng rỡ đến mức nước mắt lưng tròng.
"Tên đầu gỗ kia, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ đấm xuyên người ngươi đấy!
Nói mau, chân tỷ tỷ thật sự còn cứu được sao?"
Dưới tay áo, bàn tay ta cũng khẽ run rẩy.
"Ngươi nói thật sao?
Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Có thể hồi phục được đến mức nào?"