Nghe nói mấy ngày Tiêu Vân Trạch chăm sóc nàng ta, Tống Tê Tê liên tục từ chối uống thuốc, lấy cái chết ra ép buộc.
Tiêu Vân Trạch vốn dĩ không chịu nổi trò này, nên hôm sau lập tức tới gặp huynh ta, nói muốn cưới cả hai người cùng ngày.
Giờ nàng ta lại diễn lại trò cũ, ta chỉ thấy buồn nôn đến cực điểm.
Chưa kịp ra tay, Phó Thận đã lạnh lùng lên tiếng:
“Nàng đã một lòng muốn chết, nếu ta không thành toàn thì hóa ra ta nhỏ mọn.”
“Người đâu, xiết chết nàng ta.”
Giọng chàng lạnh đến mức ta chưa từng thấy.
Thế nhưng khi quay sang ta, ánh mắt Phó Thận lại ngập đầy dịu dàng, còn giơ tay chắn trước mắt ta:
“Dơ bẩn, đừng nhìn.”
Người hầu lập tức tiến lên kéo Tống Tê Tê, tiếng thét và vùng vẫy của nàng ta vang vọng khắp sân, càng lúc càng yếu dần…
Đúng lúc đó, Tiêu Vân Trạch nghe tin vội vàng chạy đến.
“Dừng tay!”
Hắn xông vào, kéo Tống Tê Tê dậy.
Tống Tê Tê vừa thấy người, liền nhào vào lòng hắn:
“Trạch ca ca, thiếp đã là người của chàng rồi, chàng không thể bỏ rơi thiếp được!”
“Thiếp đã từng bị vứt bỏ một lần, không thể lại bị chàng bỏ rơi thêm lần nữa!”
Ta cứ nghĩ Tiêu Vân Trạch sẽ lại thương hoa tiếc ngọc như xưa.
Không ngờ ánh mắt hắn tràn đầy căm ghét, một tay bóp cổ Tống Tê Tê, nhấc bổng nàng ta lên!
“Thế à? Bị nhà chồng vứt bỏ? Tống Tê Tê, vậy sao ngươi không kể là ngươi câu dẫn đàn ông lạ, bị phu quân phát hiện rồi mới bị đuổi đi?”
“Lúc đó ta đúng là mù mắt, tin mấy lời giả nhân giả nghĩa của ngươi! Cứ tưởng ngươi đến quân doanh là để tìm huynh, thật ra kẻ đó không phải huynh ngươi, mà là gian phu!”
“Sau đó ngươi lại bám lấy ta, muốn cướp lấy vị trí tướng quân phu nhân, nên mới quyến rũ ta khiến A Ninh hiểu lầm, xa cách ta! Giờ nàng ấy đã là thê tử người khác, ngươi cũng đã toại nguyện gả vào tướng quân phủ, còn không biết đủ?”
Tống Tê Tê khóc lóc thảm thiết, lắc đầu liên tục:
“Không phải vậy! Thiếp thật lòng yêu chàng… Trạch ca ca, xin chàng đừng bỏ thiếp, đừng ném thiếp cho đám ăn mày đó… Bọn họ sẽ đánh chết thiếp mất…”
Ném cho ăn mày?
Ta kinh ngạc không thôi.
Người mà Tiêu Vân Trạch hao tâm tổn trí cưới về, hắn lại thật sự nỡ lòng đem đi vứt cho ăn mày?
“Tiện nhân! Cái chức tướng quân phu nhân đó cũng là thứ ngươi xứng mơ tưởng sao! Từ hôm nay, ngươi bị sung quân làm kỹ nữ! Vĩnh viễn, đừng mong rời khỏi quân doanh!”
Cùng là nữ nhân, nhưng ta vẫn không khỏi khiếp sợ trước sự tàn độc của Tiêu Vân Trạch.
Thiếu niên rạng rỡ năm nào, giờ sao lại trở thành thế này?
Như cảm nhận được nỗi bất an của ta, Phó Thận lạnh lùng trừng Tiêu Vân Trạch một cái, rồi ra lệnh:
“Lôi bọn họ ra khỏi đất Lang Nha! Đừng để bẩn mắt phu nhân ta!”
9.
Mãi sau này ta mới biết, ngay trong đêm đại hôn, Tiêu Vân Trạch đã hưu Tống Tê Tê.
Sau đó, hắn thẳng tay ném nàng ta cho đám ăn mày trong thành mặc tình chà đạp.
Nhưng tất cả những điều đó… thì có liên quan gì đến ta?
Ta cúi mắt nhìn nam nhân đang nửa quỳ trước mặt, dịu dàng phủi tuyết bám trên giày ta, trong lòng bỗng trào dâng một cơn ấm áp.
Phó Thận nói, chàng tha cho Tiêu Vân Trạch một mạng là vì muốn cảm ơn hắn.
Ta hỏi chàng cảm ơn điều gì.
Chàng cười khẽ đáp: “Cảm ơn hắn đã không cưới nàng. Nếu không phải hắn mù mắt bỏ lỡ, e rằng hôm nay ta cũng chẳng thể cưới được nàng.”
Ta tức tối vung tay đấm chàng một cái.
Phó Thận liền nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn ngập ý cười:
“Ngoan nào, đừng làm động thai khí.”
Ta lườm chàng một cái, giận dữ:
“Hứa với ta sẽ về kinh đón Tết, giờ thành ra thế này, ta còn về được nữa không?”
Phó Thận ho nhẹ một tiếng, hình như có chút ngượng ngùng, khẽ đáp:
“Ta cũng không ngờ chỉ một lần đêm ấy…”
“Chàng còn dám nhắc lại!”
“Được được, đều là lỗi của vi phu.” Phó Thận vừa dỗ dành vừa cúi đầu thì thầm bên tai ta:
“Nhưng ta đã báo trước với huynh trưởng nàng rồi, bảo họ đến Lang Nha ăn Tết.”
Phó Thận nói được là làm được.