1.
Chỉ vì muốn tìm cho ta một nhánh lan quý hiếm, Phó Vân Kỳ đã trượt chân rơi xuống vực sâu.
Lúc hắn tỉnh lại, lại thấy tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của ta đang nép mình trong lòng hắn.
Hai người thì thầm thân mật, kề cận má kề má, lời lẽ thắm thiết:
“Điện hạ làm thiếp sợ muốn chết… Nếu người có mệnh hệ gì, thiếp cũng không muốn sống nữa…”
“Ngốc à, ta không sao rồi. Đừng khóc nữa, ta xót.”
Ta đứng ngẩn người nơi ngưỡng cửa đã hồi lâu, vậy mà chẳng ai hay biết.
Cuối cùng, vẫn là thị nữ bên cạnh Phó Vân Kỳ mở miệng nhắc nhở:
“Tiểu thư Tuyết Doanh đến rồi.”
Giọng nàng ta không lớn, nhưng lại khiến cả Phó Vân Kỳ lẫn tỷ tỷ đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Ta không thể nào bỏ qua tia phiền chán vụt qua trong mắt tỷ tỷ.
Và cả…
Gương mặt Phó Vân Kỳ tràn ngập chán ghét.
Hắn nhíu mày, giọng nói không che giấu sự khó chịu:
“Ngươi tới làm gì?”
Ta siết chặt vạt áo, giọng nghẹn ngào cất lên:
“Vân Kỳ, ta lo cho chàng…”
Hắn bật cười lạnh, đưa tay siết lấy eo tỷ tỷ càng thêm thân mật:
“Ngươi đường đường là ái nữ của Thượng thư, chí ít cũng nên biết giữ lấy chút liêm sỉ. Ta nhắc lại một lần nữa, trong lòng ta chỉ có A Phù, đời này tuyệt đối không thể rung động vì bất kỳ ai khác.”
Ta loạng choạng lùi về sau một bước, suýt nữa đứng không vững:
“Nhưng Vân Kỳ, rõ ràng chàng vì ta mà…”
Lời còn chưa dứt, đã bị tỷ tỷ cắt ngang ngay giữa chừng.
“Tuyết Doanh!”
Tỷ tỷ vội vã đứng dậy, kéo ta ra khỏi cửa phòng, giọng nhẹ nhàng mà ngập tràn u sầu:
“Thái tử điện hạ rơi xuống vực mất trí nhớ, mãi mới tỉnh lại. Hắn chỉ là trong phút chốc nhận nhầm ta thành muội thôi.
Thái y nói hiện tại thân thể hắn còn yếu, tâm thần chưa ổn định, muội đừng làm hắn chấn động thêm nữa. Chuyện lần này do muội mà ra, Thái hậu đã nổi giận đùng đùng, muội chớ nên khiến mọi sự càng thêm rối loạn.”
Ta theo bản năng muốn phản bác.
Người trong lòng ta ôm chặt một nữ tử khác, chẳng tiếc lời cay nghiệt với ta — trái tim ta làm sao chịu đựng nổi?
“Nhưng tỷ tỷ…”
“Không có nhưng nhị gì cả! Chẳng lẽ muội muốn kéo cả phủ Đỗ xuống vực à? Huống hồ, Thái tử chỉ tạm thời mất trí, có khi mấy hôm nữa sẽ nhớ lại thôi. Muội mau rời đi đi, lát nữa nếu hắn muốn trách phạt, ta cũng không cản nổi đâu!”
Ta bị tỷ tỷ đẩy ra ngoài trong lúc chân tay luống cuống, lảo đảo suýt ngã.
Quay đầu lại, chỉ thấy tỷ ấy lại e ấp dựa vào lòng Phó Vân Kỳ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt ta, bị cánh cửa khép lại từ từ ngăn cách hoàn toàn.
Mà hắn, từ đầu đến cuối… vẫn chưa từng liếc ta thêm một lần.
2.
Ta không cam lòng từ bỏ, liền nghĩ đến chuyện thử giúp Phó Vân Kỳ khôi phục ký ức.
Trước kia, điều hắn yêu thích nhất… là lắng nghe ta gảy đàn.
“Khúc đàn của A Tuyết, tiếng tơ lướt nhẹ như mây, rơi xuống như ngọc va vào khay ngọc. Ta vô cùng yêu thích.”
Hắn thường hay khen ta như thế.
Lời hắn mỗi lần cất lên đều khiến ta thẹn đến đỏ mặt, tim run rẩy từng hồi.
Không biết hiện giờ… tiếng đàn ấy có còn có thể khơi lại chút gì trong lòng hắn hay không?
Ta ôm lấy cây đàn “Ngưng Nguyệt” hắn từng tặng, lặng lẽ chờ nơi góc hành lang uốn lượn trong cung.
Nơi ấy, chính là đoạn đường hắn buộc phải đi qua sau khi hạ triều.
Chẳng bao lâu sau, ta thấy vạt áo đen thêu mãng xà thấp thoáng lướt qua cột hành lang sơn son.
Ta hít sâu một hơi, đưa tay khẽ gảy lên phím đàn, ngân vang nốt đầu tiên.
Tiếng đàn như suối nhỏ róc rách, thấm vào lòng người.
Bước chân vốn thong dong bỗng chốc khựng lại.
Ánh mắt kia… dừng lại, khóa chặt trên thân ảnh ta.
Ta không ngừng gảy đàn, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt đã lưng tròng.
Hãy nhớ ra đi…
Dù chỉ một chút… cũng được…