11.
Nghe vậy, mắt ta không khỏi trừng lớn.
Những điều vừa rồi chỉ là suy đoán mơ hồ trong lòng ta mà thôi.
Vậy mà giờ đây, từ miệng Kỷ Thanh Lâm thốt ra, lại khiến ta giật mình thực sự.
Hắn lại chỉ nhún vai, chẳng hề coi là chuyện to tát, còn tiện tay gõ nhẹ vào đầu ta một cái:
“Cô nương Tuyết Doanh thông minh đấy, nhưng cũng hơi ngốc một chút.”
Ban đầu nghe câu đầu, lòng còn vui vui vì được khen.
Ai ngờ câu sau đã khiến ta tức tối, mím môi trừng mắt:
“Vậy ngươi nói xem, ta ngốc ở chỗ nào?”
Hắn bĩu môi, giơ tay gõ vào trán mình:
“Chỉ riêng chuyện nghĩ đến cổ trùng thôi đã hiếm có người làm được. Nhưng lại dám một mình đi tìm du y Nam Cương — chẳng lẽ không sợ bị người ta hạ cổ rồi ăn mất đầu óc à?”
Câu nói này khiến ta rùng mình một cái.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại… ta cũng chẳng còn ai có thể nhờ cậy cùng tra chuyện này.
Đợi đã.
Ta còn chưa nói gì về việc ta định tìm du y Nam Cương kia mà?
Hắn… sao lại biết?
Ta lập tức đuổi theo hắn hai con phố.
Cuối cùng phải mời hắn một bữa lớn ở tửu lâu lớn nhất Tây Nhai, hắn mới chịu vừa gẩy tăm vừa thong thả nói rõ:
“Đơn giản thôi. Quyển Nam Cương Ký Sự nhét trong vạt áo cô nương, ta cũng từng đọc qua. Còn hướng đi ban nãy của cô nương, chẳng phải đang lao thẳng về y quán của vị du y kia sao?”
“Kẻ đó quả thực đã trúng cổ, chính là ‘Di Tình cổ’ không sai.”
Kỷ Thanh Lâm nghiêng đầu, nheo mắt lại, giọng tuy lười nhác nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng:
“Có điều, nếu cô nương cứ một mình mạo muội tìm đến kẻ hạ cổ, thì sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Hắn khẽ dừng lại, nghiêng người về phía ta, thấp giọng nói:
“Không biết cô nương có từng nghe qua? Nam Cương còn gọi là ‘Nam Man’, bởi dân tộc nơi đó… đều không dễ đối phó.”
Nghe đến đây, ta thoáng rùng mình.
Nhưng hắn lại mỉm cười, xoa xoa cái bụng no tròn của mình, giọng vang lên sang sảng:
“Hôm nay được ăn bữa cơm do cô nương chiêu đãi, xem như một phần lễ tạ. Vậy thì… chuyện tra xét này, cứ để Kỷ mỗ thay cô nương ra tay.”
Ta nghe thế, mắt liền sáng rỡ — đúng là cầu còn chẳng được.
Thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khách khí:
“Chuyện này sao có thể phiền đến công tử? Chúng ta mới chỉ gặp nhau đôi ba lần… ngài đã ra tay tương trợ, thật khiến tiểu nữ ngại vô cùng.”
Hắn nghiêng mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên nửa phần trêu đùa, cây quạt “bốp” một tiếng gõ xuống lòng bàn tay:
“Nếu cô nương thật lòng muốn báo đáp… thì ‘lấy thân báo đáp’ cũng không phải là không thể cân nhắc.”
Ta đưa tay gãi mũi, cười gượng mấy tiếng:
“Chuyện này… công tử nói đùa rồi. Ta về phủ trước đợi tin tức là được.”
Ta vừa nói vừa toan chạy đi thì bị hắn gọi giật lại.
Lần này, gương mặt hắn không còn vẻ cà rỡn như trước, mà nghiêm nghị đến lạ:
“Cô nương Tuyết Doanh, tuy Thái tử là bị trúng cổ, nhưng loại Di Tình cổ này… không thể dễ dàng điều khiển được một người kiên định tình thâm.
Trong lòng hắn đã có vết rạn, thì cổ mới có thể xâm nhập.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu như hồ thu:
“Nếu đến lúc nào đó, cô cảm thấy mệt mỏi rồi… cũng có thể thử nghĩ đến ta.”
Lời chưa dứt, mặt ta đã đỏ bừng.
Ta gần như bỏ chạy khỏi tửu lâu, nhưng trong lòng lại dậy lên một hồi bối rối.
Từ lúc bắt đầu, ta đã mơ hồ cảm thấy người tên Kỷ Thanh Lâm kia… có gì đó không đơn giản.
Hắn dám ngang nhiên đối đầu với Phó Vân Kỳ — người đang là Thái tử đương triều — lại chẳng chút kiêng dè.
Hắn còn ra tay bảo vệ ta, hết lần này đến lần khác, chẳng cần lý do.
Còn ánh mắt hắn khi nhìn ta…
Phải chăng, giữa ta và hắn… từng có mối dây liên hệ nào, mà ta chưa hề hay biết?
12.
Kỷ Thanh Lâm quả là người làm việc gọn gàng, dứt khoát.
Không biết hắn dùng cách gì, rất nhanh đã điều tra được chứng cứ Đỗ Phù Ngọc từng mua Di Tình cổ tại chợ đen.
Để tiện liên lạc, hầu như ngày nào ta cũng viện cớ ra ngoài để gặp hắn.
Chuyện này cuối cùng cũng rơi vào tai Đỗ Phù Ngọc.
Hôm đó, còn chưa bước ra khỏi phòng, nàng ta đã chắn trước cửa.
Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt âm u, giọng nói mang theo mùi thuốc súng:
“Ngươi đang tra gì thì tốt nhất dừng lại ngay đi. Hiện giờ người điện hạ yêu là ta. Thiên hạ không thiếu nam nhân, sao ngươi cứ phải tranh giành với ta?”