3.
Nhìn thoáng qua, ngoài lớp mỡ gà nổi trên bề mặt, bát canh trong vắt như nước.
Chắc thịt gà đã sớm được đưa cho Tạ Trân Trân rồi.
Tôi nhận lấy bát canh, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Châu Văn Bân, tôi chỉ đặt nó qua một bên.
Không ngoài dự đoán, Châu Văn Bân sốt ruột.
"Canh này do mẹ tự tay nấu, để lâu sẽ nguội, em nên uống khi còn nóng, đừng phụ lòng bà."
"Mẹ còn có lòng với em sao?"
Tôi suýt bật cười thành tiếng, giễu cợt nói.
Mẹ chồng luôn chê tôi không đủ dịu dàng, không giống hình mẫu con dâu mà bà mong muốn.
Bà còn khinh gia cảnh tôi thấp kém, bố mẹ làm nông ở quê, không thể so với thân phận con gái liệt sĩ của Tạ Trân Trân.
Câu cửa miệng của bà là: "Lúc đầu đúng là sai lầm của tôi, sao không tác hợp Văn Bân với Trân Trân nhỉ? Trân Trân ngoan ngoãn, hiểu Chuyện , đáng yêu hơn con bé Hạ Oánh cứng nhắc kia nhiều."
Sau khi chúng tôi cùng mang thai, bà càng thiên vị Tạ Trân Trân ra mặt.
Trong nhà có gì ngon, đều mang sang cho cô ấy, chưa bao giờ đến lượt tôi.
Châu Văn Bân biết rõ tất cả những điều này.
Nhớ đến thái độ của mẹ với tôi, mắt anh ấy lóe lên chút áy náy.
Nhưng ngay sau đó, anh ấy đã tìm được lý do.
"A Oánh, mẹ là người ngoài cứng trong mềm, sao bà có thể thực sự bỏ mặc con chúng ta được chứ?"
"Canh này là bà tự tay hầm từ con gà già trong nhà suốt mấy tiếng liền, em đừng giận bà nữa có được không? Dù gì bà cũng là mẹ ruột anh mà."
Tôi không nói gì thêm, như thể đã bị thuyết phục, bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch.
Châu Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, hài lòng mang bát rỗng rời đi.
Tôi biết, trong bát canh đó chắc chắn có thuốc kích sinh.
Không bao lâu sau, tôi giả vờ bị tác dụng của thuốc, ôm bụng kêu đau.
"Ôi, bụng em đau quá, có phải sắp sinh rồi không? Chồng ơi, mau đưa em đến bệnh viện đi!"
Châu Văn Bân và Tạ Trân Trân nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng.
Tạ Trân Trân cũng đặt tay lên bụng.
"Anh Văn Bân, em cũng sắp sinh rồi!"
"Vừa hay, Trân Trân cũng chuyển dạ, anh sẽ đưa cả hai đến bệnh viện ngay!"
Châu Văn Bân lập tức chạy sang nhà lão thủ trưởng mượn xe, vội vàng chở chúng tôi đến bệnh viện.
Khi đến nơi, bên dưới của Tạ Trân Trân đã ướt sũng, cô ấy khóc lóc thảm thiết.
"Đau quá, anh Văn Bân, em có phải sắp ch rồi không?"
Anh ấy đau lòng ôm chặt lấy cô ấy, chỉ kịp để lại cho tôi một câu:
"Trân Trân nguy cấp hơn, anh đưa cô ấy đi trước, em tự nghĩ cách đi!"
Tôi trợn mắt nhìn theo bóng lưng anh, rồi chậm rãi đi vào phòng sinh đơn đã được sắp xếp từ trước.
Bên trong đứng sẵn chính là vị bác sĩ mà Châu Văn Bân đã bỏ tiền mua chuộc. Chỉ có điều anh ấy không biết rằng, mấy ngày trước, tôi đã lén gặp riêng vị bác sĩ này, trả một cái giá cao hơn để ông ta làm việc cho tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh vài tiếng, cuối cùng cũng đợi được vị khách không mời mà đến.
Châu Văn Bân ôm theo một đứa trẻ bọc trong tã lót, thấy tôi nhắm mắt như đang ngủ, anh ấy rón rén bước vào phòng sinh, đi thẳng đến chiếc nôi đặt cạnh tôi.
Đặt đứa trẻ xuống, anh ta còn chưa kịp nhìn kỹ "con của chúng tôi" thì đã bị tôi gọi lại.
"Chồng ơi, anh đang làm gì vậy?"
Trong lòng có tật giật mình, Châu Văn Bân hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi đứa bé. May mà kịp phản ứng, anh ta ôm chặt lấy đứa trẻ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Anh đâu có làm gì, em xem, Trân Trân sinh xong rồi, anh chỉ muốn qua xem em và con chúng ta thế nào thôi."
Đúng lúc này, đứa trẻ trong tã bị đánh tráo dường như nhận ra mình bị đổi chỗ, bỗng dưng cất tiếng khóc chói tai.
Ánh mắt Châu Văn Bân lóe lên, vội vàng mở tã lót ra.
Chỉ nhìn một cái, anh ấy lập tức nổi trận lôi đình.
"Hạ Oánh, đây là con cô sinh ra à? Cô cắm sừng tôi đúng không?"
Tiếng gầm lên giận dữ này khiến tất cả bệnh nhân và người nhà xung quanh giật mình.
Mọi người túa lại xem có chuyện gì xảy ra.
Người nhà họ Châu cũng vừa nhận được tin chạy đến, dẫn đầu là mẹ chồng tôi.
Vừa nhìn thấy đứa bé tóc vàng trong tã, bà ấy lập tức hít một hơi lạnh.
"Hạ Oánh, đồ đàn bà không biết liêm sỉ! Con trai tôi là đoàn trưởng, vừa đẹp trai vừa trẻ trung tài giỏi. Khi cưới cô, nhà tôi còn đặc biệt sắm đủ “tam chuyển nhất hưởng”*