1.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện... chồng tôi – Thẩm Diên Chu – lại ngoại tình.
Từ thời đại học đến ngày mặc váy cưới, chúng tôi đã bên nhau tám năm. Trong mắt mọi người, hôn nhân của chúng tôi gần như hoàn hảo.
Thẩm Diên Chu là giáo sư đại học – người luôn được kính trọng.Còn tôi là bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện hạng nhất.
Chúng tôi đều có sự nghiệp vững vàng, tình cảm hòa thuận.Gia đình Thẩm Diên Chu là con một ba đời, và đầu năm nay tôi vừa mang thai.Ai xung quanh cũng ngưỡng mộ cuộc sống của chúng tôi.
Tôi thật sự không thể hiểu được… anh ấy có lý do gì để ngoại tình.
Cho đến khi tôi mở điện thoại anh, lật xem lịch sử trò chuyện và nhìn thấy tên một người phụ nữ – “Lâm Lâm” – tôi mới thực sự vỡ lẽ.
Tôi đã từng nghe bạn bè anh nhắc đến cái tên này.Lâm Lâm – hoa khôi thời trung học của họ, nữ thần trong mắt tất cả nam sinh.Thẩm Diên Chu từng thầm thích cô ta suốt ba năm.Đến buổi tiệc tốt nghiệp, bị bạn bè đẩy đưa, anh mới lấy hết can đảm để tỏ tình.
Nhưng khi đó Lâm Lâm đang được một thiếu gia nhà giàu theo đuổi, nên cô ta thẳng thừng từ chối:
“Thẩm Diên Chu, cậu trông cũng được đấy… nhưng chúng ta không hợp đâu.”
“Cậu là người nhà quê, còn tôi lớn lên ở thành phố. Với lại… cậu chẳng mua nổi cho tôi một đôi Nike, cũng không đủ tiền mua đồ Adidas.”
“Thế nên… đợi sau này cậu có tương lai rồi hãy quay lại tìm tôi nhé.”
Thẩm Diên Chu tuy nghèo, nhưng lòng tự trọng lại cực kỳ cao.Ngay tối hôm đó, anh đã thay đổi nguyện vọng thi đại học.
Lâm Lâm đăng ký trường ở phía Nam, còn anh thì cố tình chọn học ở phía Bắc.
Và chính trong những năm đại học đó, anh quen tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Diên Chu là khi anh được ba tôi mời về nhà ăn cơm.
Anh mặc một chiếc quần jeans đã bạc màu đến mức trắng loang, gấu quần còn bị sờn rách.Vẻ rụt rè, cẩn trọng của anh hôm đó đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Sau này, Thẩm Diên Chu trở thành học trò mà ba tôi tự hào nhất.
Anh đến nhà tôi ngày một nhiều hơn.Từ quen biết, chúng tôi dần dần yêu nhau.
Rồi anh thi cao học, làm nghiên cứu sinh, tất cả đều suôn sẻ.Dưới sự nâng đỡ của ba tôi, anh được giữ lại trường làm giảng viên, và chẳng mấy chốc đã trở thành Phó giáo sư trẻ nhất của khoa Triết học.
Đêm tân hôn, Thẩm Diên Chu ôm tôi như ôm báu vật vào lòng, thì thầm lời thề nguyện:
“Vãn Tình, anh là người từ quê nghèo bước ra. Ba em cho anh sự nghiệp, còn em… em cho anh một mái ấm. Cả đời này, anh nợ nhà họ Tô quá nhiều.”
“Anh sẽ mãi mãi trung thành với em, yêu em, cùng em phụng dưỡng ba.”
“Nếu anh phản bội lời thề này... thì chết không yên thân.”
Tôi từng thấy xót xa cho anh.Không đợi anh nói hết, tôi đã chủ động hôn anh.
Những lời thề ấy, vẫn còn văng vẳng bên tai tôi…Vậy mà người đàn ông trước mặt — có lẽ từ lâu đã quên sạch.
Ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa, chia khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Diên Chu thành hai nửa: một sáng, một tối.
Tôi nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện trong điện thoại, cảm giác như bị ai đó siết chặt cổ họng.
Nghẹn đến mức... tôi chỉ có thể tự hỏi:
Lần đầu tiên của anh và Lâm Lâm... là khi nào?
2.
Tôi nhanh chóng tìm được câu trả lời trong đoạn trò chuyện giữa hai người họ.
Chuyện đó xảy ra hai tháng trước, đúng vào lúc tôi vừa biết tin mình có thai.
Tối hôm ấy là buổi họp lớp thời cấp ba.Lâm Lâm chủ động kết bạn với Thẩm Diên Chu.Anh chấp nhận lời mời.
Sau đó, cô ta gửi cho anh một đoạn video ngắn.Tôi bấm mở.
Trong video, vài người bạn học cũ – giờ ai nấy đều đã phát tướng – vây quanh Thẩm Diên Chu và Lâm Lâm, giục giã họ uống rượu giao bôi.
“Nào nào, nữ thần Lâm đại cho anh em chút mặt mũi đi! Xem như giúp Lão Thẩm hoàn thành giấc mộng thanh xuân đi!”
“Mấy người không biết đâu, năm đó Lão Thẩm nằm mơ cũng muốn cưới được Lâm Lâm, chỉ mong có ngày được cùng cô ấy uống rượu giao bôi thôi đó!”
Thẩm Diên Chu đứng bên cạnh Lâm Lâm, cao hơn cô ta cả cái đầu.Anh mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, tay cầm ly rượu, sống mũi thẳng với cặp kính gọng bạc.Khóe môi anh khẽ cong, nở một nụ cười điềm đạm:
“Thôi mấy ông đừng trêu nữa. Mấy chuyện cũ qua bao nhiêu năm rồi, nhắc lại hoài cũng kỳ. Với lại… để chồng người ta nghe thấy lại không hay đâu.”
Lâm Lâm nghe xong, cúi đầu nhẹ, giọng mũi êm êm:
“Không sao đâu… tôi ly hôn rồi.”
Cả bàn rượu lập tức im bặt.
Một lát sau, Lâm Lâm lại cười nhẹ, nụ cười yếu ớt:
“Thật đấy, không sao đâu. Chuyện cũng qua rồi mà…”
Khi nói câu ấy, ánh mắt cô ta lại quay về phía Thẩm Diên Chu.Khóe mắt hơi ửng đỏ.
“Thật ra… tôi rất ngưỡng mộ vợ anh, xuất thân tốt, lại xinh đẹp. Quan trọng nhất là còn có thể lấy được người đàn ông tốt như anh, Diên Chu.
Còn tôi… chỉ là số khổ, yêu nhầm người.”
Cuối cùng, dưới tiếng hò reo thúc giục của mọi người, hai người họ vẫn uống ly rượu giao bôi, gọi đó là “đặt dấu chấm hết cho mối tình thanh xuân năm xưa.”
Đoạn video kết thúc ở khoảnh khắc Thẩm Diên Chu và Lâm Lâm nhìn nhau không chớp mắt.
Ngay sau đó, Lâm Lâm gửi tin nhắn cho anh:
【Diên Chu, cảm ơn anh… vì đã không làm tôi bẽ mặt trước mọi người. Em chủ động kết bạn với anh là để nói lời xin lỗi một cách chính thức.】
【Thật ra... lần đó em từ chối anh sau khi tốt nghiệp cấp ba, không phải vì em muốn vậy. Là tên thiếu gia kia ép em. Hắn nói nếu em dám nhận lời anh, hắn sẽ cho người hủy hoại tương lai anh. Em không muốn làm anh vướng bận, nên mới nói những lời khiến anh tổn thương.】
【Ban đầu em định sẽ mãi mãi giấu những điều đó trong lòng… nhưng không hiểu sao, vừa gặp lại anh, em không kìm được nữa.】
【Dù sao thì… ít nhất bây giờ anh cũng hạnh phúc, vậy là em mãn nguyện rồi.】
Thẩm Diên Chu rất lâu không hồi âm.
Có lẽ là do men rượu làm tê dại lý trí.Cũng có thể là do vết thương năm xưa vẫn chưa từng lành lại.
Đến rạng sáng, anh nhắn lại:
【Nếu năm ấy không có hắn… em có đồng ý yêu anh không?】
Lâm Lâm trả lời ngay tức khắc:
【Có.】
Màn hình điện thoại vẫn sáng rực trong đêm tối.Tin nhắn ấy… hiện rõ mồn một trước mắt tôi.