9.
Sắc mặt Thẩm Diên Chu lập tức tái mét.
Anh nhìn Lâm Lâm, yết hầu giật giật mấy lần vì căng thẳng, giọng cười cố gượng gạo:
“Thật… thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!”
Nói xong, anh lập tức quay sang tôi, hoang mang đến mức lời nói cũng vấp váp:
“Vợ ơi, để anh giới thiệu… đây là Lâm Lâm, bạn học cấp ba của anh.”
“Hôm trước mình có buổi họp lớp ấy, em còn nhớ không?Anh nhắc chuyện em làm ở bệnh viện này,Lâm Lâm biết được liền nhờ anh giúp hẹn bác sĩ phụ khoa giỏi nhất ở đây.”
“Cô ấy… cô ấy lấy chồng mấy năm rồi mà vẫn chưa có con.Nghe nói bệnh viện mình chữa hiếm muộn tốt lắm nên đến thử khám.”
Khi anh nói, hai má hơi co giật, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.Ánh mắt cứ không ngừng quan sát phản ứng của tôi —căng thẳng, lo sợ, run rẩy.
Tôi mỉm cười điềm tĩnh, phối hợp hoàn hảo như một người vợ chưa từng nghi ngờ điều gì:
“Chúc mừng chị, cô Lâm.”
Lâm Lâm nhìn tôi, khóe môi cong lên khiêu khích.
Cô ta cố tình liếc xuống bụng tôi một cái,rồi cười duyên:
“Chúc mừng cả hai chúng ta.”
Tôi hiểu…Lâm Lâm vốn không định vạch trần mối quan hệ này trước mặt tôi.Cô ta chỉ đơn giản muốn đè tôi xuống một bậc,để tôi biết rằng:
“Chồng cô, bây giờ cũng là người đàn ông của tôi.”
Lâm Lâm hiểu rất rõ một điều:Ít nhất là vào lúc này, ngay tại thời điểm này —trong lòng Thẩm Diên Chu, tôi vẫn ở vị trí cao hơn cô ta.
Cô ta không ngốc.Sẽ không dại gì làm ầm lên khiến đôi bên cùng thiệt.Chẳng qua là chứng kiến cảnh Thẩm Diên Chu hôn tôi,lòng ghen nổi lên,muốn cho anh ta một “bài học”.
Nhưng kẻ đang ở giữa – Thẩm Diên Chu – lại cuống lên thật sự.
Trên đường lái xe về nhà,anh suýt vượt đèn đỏ hai lần, suýt tông vào người ba lần.
Tôi vờ như không biết chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi:
“Chồng ơi… hôm nay anh sao thế? Hồn bay phách lạc luôn rồi đấy.”
Anh vội vàng đưa tay lên xoa trán, mắt chớp liên tục:
“Chắc do cả ngày họp liên miên, lại chưa ăn gì ra hồn… tụt đường huyết thôi.”
“Không sao đâu vợ à, về nhà nghỉ một chút là ổn ngay.”
Vừa về tới nhà, Thẩm Diên Chu liền viện cớ mệt, tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa.Qua cánh cửa gỗ, tôi nghe rõ tiếng anh nói chuyện điện thoại với giọng đè nén.
Không rõ chi tiết, nhưng tôi nghe thấy giọng anh nổi quạu, mắng chửi.
Không khó đoán:Anh đang trách mắng Lâm Lâm vì hành động vượt giới hạn tối nay.
Nhưng chỉ vài phút sau, cơn giận của anh đã dịu lại.Giọng anh chuyển sang dỗ dành.
Trước khi cúp máy, câu cuối cùng tôi nghe rất rõ ràng:
“Ngoan, đừng khóc nữa…Em mà khóc, tim anh cũng đau theo.Anh biết là vì em quan tâm anh quá nên mới như vậy,anh không trách em đâu…Nhưng nhớ nhé, không được có lần sau nữa…Thôi nha, cúp máy trước đây.”
Nhưng tôi biết, anh vẫn chưa yên tâm hẳn.
Trong bữa tối, anh liên tục lén liếc nhìn tôi,nói năng vòng vo, cố gắng thăm dò thái độ.
Sau vài lần thăm dò mà thấy tôi vẫn điềm nhiên như không,cuối cùng lông mày anh mới giãn ra.
Thậm chí khi đi tắm, anh còn huýt sáo vui vẻ.
Rõ ràng… tâm trạng rất tốt.
Nhà có vợ mang thai, vẫn ngoan ngoãn chăm sóc gia đình.
Ngoài kia có "nữ thần thời thanh xuân" vì anh mà ghen tuông, tranh giành.
Anh đang đắc ý đến mức không giấu được nữa.
“Cờ đỏ trong nhà vẫn vững chãi,cờ hoa bên ngoài thì phấp phới bay.”
Cuộc sống của anh… đang là đỉnh cao.
10.
Có lẽ vì trong lòng cắn rứt,người đã lâu không dám chạm vào tôi — Thẩm Diên Chu —đêm nay đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi.
“Vợ ơi, cũng lâu rồi mình không thân mật với nhau...”
“Bác sĩ bảo sau ba tháng là được rồi mà.Lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng thôi...”
Anh thì thầm bên tai tôi, rồi áp môi hôn dọc vành tai.
Bàn tay bắt đầu trượt vào trong lớp váy ngủ, đầy dục vọng.
Ngay lập tức, cơn buồn nôn trào lên tận cổ.
Khi anh cúi xuống, định hôn tôi…
Tôi không nhịn nổi nữa —đẩy mạnh anh ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ngồi xổm bên bồn cầu, tôi nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức bụng quặn thắt.
Thẩm Diên Chu luống cuống chạy theo, vội vàng vuốt lưng tôi, giọng lo lắng:
“Vợ à, sao lại nghén nữa rồi?Chẳng phải em đã qua giai đoạn đó rồi mà…”
Tôi nôn đến mức không nói nên lời.
Anh chạy ra ngoài, mang vào một ly nước ấm và khăn giấy, ân cần đưa cho tôi:
“Nào, súc miệng đi vợ… em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.”
Ngày trước, mỗi lần tôi nghén,anh cũng luôn chăm sóc tôi như thế — từng chút, từng chút một.