9
Một lời nói ra, như nước đổ vào chảo dầu sôi.
Đại phu nhân ngẩng phắt đầu, kinh hoàng nhìn ta:
“Ngươi… ngươi…”
Lời lắp bắp, ngày thường tụng kinh trôi chảy là thế, nay chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta như chẳng hay biết, vịn tay nội giám đứng dậy, dịu dàng nói:
“Làm phiền đại nhân. Người dưới không cần nương tay. Không giống vị phu nhân lương thiện này đâu. Ta đây, lại rất thích máu.”
Chiếu thư ấy không hề viết về hôn sự giữa Tiêu Vân Sanh và Liễu Huệ.
Mà là: Tội tham ô của nhà họ Liễu.
Thế gian này vốn quen xu nịnh.
Giống như năm xưa, Nhị tiểu thư nhà họ Liễu không được sủng ái thì có thể tùy ý khinh thường. Còn nay, người mang ơn cứu mạng Lục hoàng tử, Liễu đại nhân thì nhất định phải được lấy lòng tử tế.
Nửa năm nhập kinh, vô số vàng bạc, thư họa quý giá như nước đổ vào Liễu phủ, yến tiệc nối nhau không dứt.
Những vật phẩm xa hoa vượt xa bổng lộc phụ thân ta lẽ ra được hưởng bị lục ra từ hậu viện.
Dưới nhục hình, phụ thân ta đổ hết tội lỗi lên đầu Đại phu nhân:
“Tất cả là do Chung thị tự ý quyết định! Thần hoàn toàn không hay biết! Tiện nhân làm nhục thanh danh nhà họ Liễu, xin đại nhân nghiêm trị!”
Lời lẽ vang dội, hệt như năm nào ông ta phủi sạch quan hệ với ta trước mặt nội giám.
Chỉ có điều, lần này nội giám vẫn không tin ông ta.
Nhà họ Liễu rất nhanh rơi vào cảnh suy tàn.
Ngày hành hình, ta đích thân đến tiễn họ một đoạn.
Trong viện, Đại phu nhân ôm lấy thi thể lạnh lẽo đã tự sát từ sớm của Đại tỷ, khóc lóc thảm thiết.
Chiếc lụa trắng mà phụ thân định dùng để siết cổ ta, cuối cùng cũng không bị phí uổng.
Thấy ta vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt, ánh mắt Đại phu nhân trào dâng căm hận.
“Tiện nhân! Năm đó ta không nên mềm lòng! Có lòng tốt giữ ngươi lại một mạng, không ngờ lại nuôi ra một con súc sinh cắn người! Tại sao kẻ chết không phải là ngươi! Ngươi phải đền mạng cho Huệ nhi của ta!”
Bà ta giãy giụa nhào tới định cào rách mặt ta.
Bên cạnh, Tiểu Điệp vội chắn trước mặt, giọng nghiêm nghị: “Không được vô lễ với Thái tử phi!”
Đại phu nhân khựng lại, ánh mắt ngập ngừng nghi ngờ.
“Sao ngươi… sao ngươi lại là Thái tử phi? Nhà họ Liễu đã mắc tội rồi, sao Thái tử lại để mắt tới ngươi?”
Ta mỉm cười không đáp, chậm rãi giơ tay lên.
Dây cung sẵn sàng, ngân quang lóe lên lạnh lẽo.
Cái chết cận kề, sắc mặt Đại phu nhân xanh xao thất sắc.
Bà ta loạng choạng lùi lại, đưa tay túm lấy dải lụa trắng quấn quanh cổ Đại tỷ.
Mu bàn tay run rẩy, giọng nói cầu khẩn:
“Vân nhi… nể tình… chúng ta từng sống chung nhiều năm… Cho ta một cái chết êm ái… được không?”
Ta khựng lại một chút, rồi giơ tay kéo chặt sợi dây cung siết vào cổ bà ta.
“Ngươi sắp chết rồi, sao còn nói nhiều như vậy? Áo trắng thấm máu, tế vong mẫu. Ngày này… ta đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.”
Không biết đã qua bao lâu.
Trước mặt, khuôn mặt Đại phu nhân vặn vẹo dữ tợn.
Trước khi tắt thở, bà ta tuyệt vọng vươn tay về phía phụ thân ta:
“Cứu… cứu ta…”
Phụ thân ta định quay đầu né tránh nhưng bị nội giám do ta sắp xếp giữ chặt cằm, ép ông ta phải nhìn.
“Ngày xưa, ta cũng từng trơ mắt nhìn mẫu thân bị các người chôn sống như vậy.”
Nghe vậy, toàn thân cựu Liễu thượng thư run rẩy.
“Vân nhi, con…”
Ta gật đầu, từng chữ rõ ràng rành mạch:
“Phụ thân, người nói đúng. Ta quả thật rất giống mẫu thân. Khi người không biết, ta đã lặng lẽ trộm rất nhiều thứ. Nhưng ta không giống mẫu thân.”
Ta nhìn đôi bàn tay mình, trắng trẻo, linh hoạt.