6
Thật ra, nhị ca thông minh như vậy, người sinh ra hắn – An di nương – ắt cũng là người thông minh.
Chỉ là lòng nàng lương thiện, đã động lòng trắc ẩn với ta mà thôi.
Chỉ tiếc rằng, cái lòng trắc ẩn ấy, lại trái với cái lẽ trọng lợi – khinh thấp vốn ăn sâu từ trên xuống dưới trong hầu phủ.
Thế nên… nàng mới lạc lõng đến thế.
Chẳng bao lâu, chiến sự nổ ra ở phương Nam.
Ba mươi vạn nghĩa quân tiến thẳng về phía Bắc, đánh tới tận Thượng Kinh.
Tám đại gia tộc công hầu bá của Thượng Kinh đều chấn động, tranh nhau chạy nạn.
Đồ đạc trong hầu phủ quá nhiều, chủ tử và hạ nhân các viện đều ngày đêm thu dọn – đóng gói không nghỉ.
Nhưng ngựa xe có hạn, chỉ có thể mang theo những thứ tinh xảo quý giá nhất.
Xe ngựa của các tiểu thư trong viện đều không còn chỗ cho ta, chẳng ai muốn cho ta lên cùng.
Ta lò dò tới trước xe của ngũ tỷ, trong xe chất đầy thư họa – cổ vật từ viện của Chu di nương, chật kín không còn khe hở.
Ngũ tỷ thấy ta, nhíu mày tỏ rõ vẻ chán ghét.
“Lục muội, không phải tỷ không muốn cho muội lên, mà là chỉ cần muội ngồi vào là sẽ đè hỏng đám giấy Tuyên Liên Thành của ta mất thôi. Giấy này trắng mịn như ngọc, mỏng như cánh ve, chỉ cần ép một cái là hỏng hết, muội vẫn nên tìm xe khác đi.”
Ta lại hỏi mấy vị ca ca tỷ tỷ khác, không ai đồng ý cho ta lên xe.
Bên ngoài thành lửa cháy ngút trời, lờ mờ đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm.
Xe ngựa trong phủ đã sẵn sàng xuất phát, bắt đầu lăn bánh rời đi.
Trong lòng ta hoảng loạn đến cùng cực, vừa khóc vừa đuổi theo xe của phụ thân.
“Phụ thân! Người không cần Vân Đường nữa sao…”
Từ trong xe truyền ra giọng nam trầm thấp lạnh nhạt, có chút nghi hoặc: “Vân Đường?”
Chủ mẫu nhắc khẽ: “Là đứa con của Lâm thị.”
Xe liền im bặt.
Thì ra…
Phụ thân… thật sự đã không còn nhớ ta rồi.
Chẳng bao lâu, màn xe được vén lên.
Lộ ra gương mặt của ma ma thân cận, bà ta mất kiên nhẫn liếc nhìn xa phu phía sau:
“Nhị gia nói, bảo lục tiểu thư lên xe của đám hạ nhân phía sau.”
“Nhị gia mấy hôm nay không được nghỉ ngơi, đang đau đầu đấy, nhanh bảo lục tiểu thư đừng hét nữa!”
Xa phu vội vàng bịt miệng ta lại, bế bổng ta ném lên chiếc xe chất hơn bốn mươi hạ nhân.
Một luồng mùi mồ hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Vậy mà lại khiến ta thấy nhẹ nhõm lạ thường – may là chưa bị bỏ lại…
7
Ngựa xe nhanh chóng bắt đầu lăn bánh, đi ngang qua chính môn của hầu phủ.
Ta tận mắt thấy nhị ca đem mười hai tấm bình phong thêu tơ gấm – đồ cưới của đại bá mẫu – đặt lên xe ngựa của An di nương.
Kéo nàng xuống, chiếc xe ấy không còn chỗ nào để người khác ngồi được nữa.
Trong lòng ta trầm xuống, trơ mắt nhìn nhị ca cao cao tại thượng, chỉ tay về chiếc xe chở đầy hạ nhân, bảo An di nương sang đó.
Đại bá mẫu vuốt ve khuôn mặt nhị ca, ánh mắt đầy an ủi.
Nhị ca đích thân tiễn đại bá mẫu lên chiếc xe ngựa hoa lệ nhất hầu phủ, đến nửa ánh mắt cũng không ngoái lại nhìn An di nương.
Trời tối sầm, cuồng phong mưa lớn, ta nhìn bóng dáng ướt đẫm, đơn côi của nàng dưới cổng phủ mà lòng thắt lại.
“Di nương, mau lên xe đi, di nương!”
An di nương lại như chẳng nghe thấy gì cả.
Nàng cúi đầu, ngược dòng người, bước đi giữa phố phường loạn lạc, tựa như mọi thứ trên đời này chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.
“Còn có An di nương! Di nương vẫn chưa lên xe mà!”
“Các người… chờ một chút, đợi một chút nữa thôi…”
Trên xe chẳng ai để tâm đến lời ta, ta quýnh lên mà nhảy xuống xe ngựa.
Đợi đến khi ta níu chặt lấy tay di nương, cố kéo nàng quay lại…
Thì đã phát hiện, đội xe dài dằng dặc của hầu phủ sớm đã khuất bóng nơi cuối phố Trường Ninh.
8
Đêm ấy, một trận mưa lạnh buốt như cắt xuyên qua xương thịt trút xuống, vẫn không thể dập tắt ngọn lửa dữ dội mà nghĩa quân đã châm lên.
Hầu phủ ngày trước rực rỡ vinh hoa, chỉ qua một đêm liền hóa tro tàn.
Ta và di nương co ro trong căn nhà tranh dột nát.
Ta sợ nàng lạnh, đắp lên người nàng bao nhiêu lớp rơm khô.
Thế mà di nương vẫn không hạ sốt, trán nóng hầm hập.
Giống hệt như A nương trước lúc rời đi – sắc mặt chẳng còn giọt máu nào.
Ta sợ đến phát run, lục tìm khắp nơi mấy khúc củi khô nhóm lửa, sưởi ấm cả căn nhà tranh.
Lại đắp thêm bao nhiêu rơm sạch lên người nàng, phủ kín không kẽ hở.
Cứ thế mà canh bên di nương suốt nửa đêm, mãi đến khi thấy nàng hơi toát chút mồ hôi, ta mới nhẹ nhõm thở phào.
“Di nương, người ngủ rồi sao?”
“Chưa, Tiểu Lục còn chưa ngủ sao?”
Giọng di nương khàn khàn, khô khốc, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.
Ta ngẩng đầu nhìn mái tranh rò rỉ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trong lòng lo những giọt mưa ấy sẽ rơi cả vào tim di nương mất.