4.
Thế là, Minh Húc kéo tôi đến bệnh viện để kiểm tra.
Kết quả bác sĩ đưa ra vẫn như cũ.
“Tai nạn xe hai năm trước gây ảnh hưởng đến dây thanh quản, vì không chữa trị kịp thời nên dẫn đến mất giọng.”
Nghe kết luận đó, mắt Minh Húc đỏ hoe.
“Niệm Niệm, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh… Nếu không vì anh, em đã không thành ra thế này. Anh đáng c/h/ế/t thật mà!”
Thấy anh ngồi trên xe lăn mà buồn bã đến vậy, tôi lại nhớ đến vụ tai nạn năm đó.
Lúc đó, Minh Húc thật sự rất thích Tư Ngư. Cô ta thi đấu ở nước ngoài xong vừa trở về nước, Minh Húc đích thân lái xe ra sân bay đón. Tôi bị ba tôi gọi đi để giúp Tư Ngư xách hành lý, cũng lên xe Minh Húc.
Hôm đó trời mưa như trút.
Trên đường cao tốc gần sân bay, một chiếc xe khác bị hỏng phanh đã lao thẳng về phía tôi.
Khoảnh khắc trước khi mất ý thức, tôi thật sự nghĩ mình sẽ c/h/ế/t.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn tỉnh lại.
Người đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn nói rằng phản ứng xử lý tình huống của Minh Húc cực kỳ tốt. Nếu lúc đó anh không đột ngột bẻ lái chuyển hướng, tôi chắc chắn không sống nổi. Còn hiện tại tôi chỉ bị tổn thương dây thanh quản, nếu chữa trị kịp thời vẫn có thể hồi phục. Ngược lại, chính Minh Húc mới là người suýt không thể tỉnh lại.
Tôi bị mất giọng, không phải lỗi của anh.
Ngược lại, là anh đã cứu tôi.
Tôi bèn nắm tay anh, viết vài chữ lên lòng bàn tay anh:
“Không liên quan đến anh, không phải lỗi của anh. Là do em không chữa trị kịp thời nên mới thành ra thế này. Không phải lỗi của anh!”
Anh vẫn rất buồn, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển sang chuyện khác.
“Đã vậy thì tại sao nhà họ Tư không đưa em đi chữa? Cùng là con gái nhà họ Tư, Tư Ngư chỉ cần một cây đàn piano cũng được chi 7 triệu, vậy mà họ không chịu chữa họng cho em?”
Nhà họ Tư đúng là không thiếu tiền.
Tôi và Tư Ngư đúng là hai chị em ruột, nhưng tôi là người bị bỏ quên.
Bọn họ vì muốn dỗ dành Tư Ngư đang đau lòng vì tai nạn của Minh Húc mà hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi. Có lẽ đến tận bây giờ, họ còn chẳng biết là tôi đã mất giọng rồi.
Minh Húc không biết những gì tôi nghĩ trong lòng, nhưng anh nắm chặt tay tôi, giọng vừa tức giận vừa đầy kiên quyết:
“Niệm Niệm, anh nhất định sẽ chữa khỏi giọng cho em!”
“Những đau khổ mà nhà họ Tư đã để em phải chịu, anh sẽ bắt họ trả lại hết!”
Tôi đang định kể cho anh nghe tất cả ân oán giữa tôi và nhà họ Tư, thì lại nhận được một cuộc gọi từ ba tôi.
5
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nổ ra một tràng chửi mắng như sấm dội:
“Ti Tư Niệm! Nuôi cô lớn từng này, mà cô vẫn là thứ không ra gì!”
“Được chăm sóc Minh Húc là phúc phận của cô, vậy mà cô còn dám nói xấu bừa bãi trước mặt nó!”
Tôi không thể cãi lại, ông ta cứ thế mắng tiếp:
“Cô biết rõ Tiểu Ngư sợ chó nhất, vậy mà còn xúi Minh Húc thả chó cắn nó. Cô độc ác đến vậy sao?”
“Tôi biết cô thích Minh Húc, nhưng tôi nói cho cô biết, bây giờ nó tỉnh lại rồi, người nó cưới chỉ có thể là Tiểu Ngư. Cô hãy thu lại cái tâm tư bẩn thỉu kia đi. Chỉ cần để Tiểu Ngư kết hôn với Minh Húc, cô vẫn còn sống yên ổn được. Còn nếu không, thì liệu hồn!”
“Tám giờ tối nay, cô phải lết xác về đây, quỳ xuống xin lỗi Tiểu Ngư. Nếu không về, tôi coi như không có đứa con gái như cô!”
Tôi đã quá quen với kiểu trở mặt như trở bàn tay của họ, trong lòng chẳng có chút cảm xúc gì nữa.
Ngược lại, người tức điên lại là… Minh Húc.
Anh bật cười lạnh, bắt đầu mỉa mai không nể mặt:
“Ui chà chà, ba ruột mà đi mắng con gái mình là không ra gì, thế ba là dạng có thể ‘ra gì’ chắc?”
“Không những ‘ra gì’, tôi thấy ông còn có thể… lên trời luôn ấy chứ!”
“Chăm sóc tôi là phúc của cô ấy? Sao ông không tự tới mà hưởng cái ‘phúc’ đó? Ngon thì tới đi!”
“Cái con ‘c/h/ế/t trôi’ đó mà còn cần ai xúi à? Ông không biết là tôi đã muốn thả chó cắn nó từ lâu rồi hả? Lần sau trông chừng kỹ vào, không là nó lại quay lại cắn cả chó nhà tôi đấy!”
“Còn cái vụ ‘tôi chỉ được cưới con c/h/ế/t trôi đó’ là sao? Gì vậy, hai năm qua nhà họ Tư phát triển tới tận thiên đình luôn rồi à? Bắt đầu quản cả nhân duyên thiên hạ rồi?”
Bên kia điện thoại, ba tôi như bị đấm cho choáng váng, mãi mới lắp bắp được:
“Cậu… cậu là Minh Húc?”
“Ông thấy tôi không giống thì cứ gọi tôi là ba cũng được. Tôi mới tỉnh, đầu óc chưa tỉnh táo lắm. Miễn ông chịu gọi thì tôi cũng chịu nhận.”
Tôi: 6.
“À mà, 8 giờ tối nay đúng không?” Minh Húc cười khẩy, “Ông cứ chuẩn bị sẵn đi. Tối nay nhất định tụi tôi sẽ về, ‘quỳ xuống xin lỗi’ đàng hoàng cho ông xem. Nhớ chuẩn bị tinh thần đi, không tôi đến rồi, ông không đỡ nổi cái đầu gối của tôi đâu.”
“Minh Húc, cậu cũng ở đó à? Không phải vậy đâu, cậu đừng nghe Ti Tư Niệm bịa chuyện…”
Minh Húc chẳng buồn nghe tiếp, dứt khoát dập máy.
Sau đó còn phán thêm một câu gọn lỏn:
“Còn muốn lải nhải trước mặt tôi. Niệm Niệm, tối nay anh đi cùng em về nhà họ Tư. Anh cũng muốn xem thử, cái tên Tư Dật đó định bắt em quỳ thế nào!”
Trên đường về nhà họ Tư, Minh Húc liên tục hỏi tôi mấy câu rất kỳ lạ.
Tôi cứ có cảm giác… anh đang tính tung ra chiêu gì đó cực gắt.
Tôi khuyên anh đừng can dự vào chuyện này, để tôi tự xử lý là được.