9
Một câu chuyện điển hình, cũ rích mà đầy mùi “cẩu huyết” của giới hào môn.
Con gái nhà tài phiệt đem lòng thích một nhân viên trẻ trong công ty, ra sức theo đuổi anh ta.
Anh nhân viên ấy không chịu nổi những đòn tấn công ngọt ngào của tiểu thư, lén lút phản bội cô bạn gái đang quen để đến với cô chủ.
Sau đó, anh ta phát hiện vị tiểu thư ấy thật lòng, chứ không phải nhất thời hứng thú.
Thế là anh vừa gật đầu đồng ý cưới cô, vừa tiếp tục lừa dối cô bạn gái yêu nhau nhiều năm.
Khi tiểu thư mang thai, thì bạn gái cũ cũng có thai.
Tiểu thư sinh được một bé gái, sau khi hồi phục, lại phát hiện chồng mình vẫn lén lút qua lại với tình cũ — hơn nữa, bọn họ còn có một đứa con.
Thế là cô nổi điên, làm ầm trong phòng sinh.
Còn cô bạn gái, đến lúc đó mới biết người đàn ông mình yêu bao năm đã kết hôn và có con, còn mình thì trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác.
Cô cắt đứt mọi liên hệ, bế con rời đi.
Nhưng lời đồn “chửa hoang” và những vết thương trong tình cảm khiến cô mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Cô đã cố gắng suốt tám năm.
Tưởng chừng đã thấy được ánh sáng, vậy mà chỉ sau một lần gặp ba tôi và bà Tư, tám năm kiên cường của cô tan biến hoàn toàn.
Cuối cùng, cô gieo mình từ tầng bảy xuống, cắt đứt tất cả phiền muộn và lưu luyến với thế gian này.
Bị đưa về nhà họ Tư suốt mười bốn năm, tôi vẫn luôn muốn biết người đàn ông mà mẹ tôi từng thì thầm gọi tên — rốt cuộc là hạng người như thế nào.
Và cuối cùng, tôi đã thấy.
Cũng chẳng có gì đáng để nói.
Cái kết của bà… không thể trách ai khác.
Nếu bà chịu tỉnh táo hơn một chút, chịu dừng lại khi mọi thứ bắt đầu sai lối, chịu không lao đầu vào vũng lầy đó… có lẽ đã không phải c/h/ế/t như vậy.
Tôi giận bà vì quá yếu mềm.
Nhưng món nợ này, dù sao cũng phải được trả.
Tôi tuy mang họ Tư, nhưng đêm nay tôi sẽ không ở lại nhà họ Tư.
Dù Minh Húc không đưa tôi đi, tôi cũng sẽ tự mình rời khỏi đây.
Tôi định ra hiệu cho anh rằng tôi muốn đi, nhưng anh lại nắm lấy tay tôi.
Tôi cúi đầu, anh ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
“Đêm nay em ở lại đây đi, Niệm Niệm. Ở lại để cho bọn họ nếm thử mùi vị bị ‘chà đạp’. Bọn họ từng ức hiếp em thế nào, thì nhân dịp này, trả lại gấp đôi.”
Lời của Minh Húc khiến tôi dở khóc dở cười.
Thì ra, cái vụ “cho em cổ phần” của anh, là có mưu đồ từ đầu.
Tôi định bảo anh không cần phải làm vậy, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định kia, tôi biết anh đã quyết rồi.
“Bác Tư nói rất đúng,” Minh Húc cười nhạt, “vậy tối nay Niệm Niệm cứ ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ quay lại đón. Còn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần — tôi sẽ cho người mang tới vào sáng mai.”
Ba tôi lập tức gật đầu lia lịa, miệng không ngừng vâng dạ.
Minh Húc không ở lại lâu, bảo chú Chu đẩy xe đưa anh rời đi.
10
Sau khi Minh Húc rời đi, phòng khách nhà họ Tư lập tức chìm vào im lặng.
Ba tôi, bà Tư và Tư Ngư — cả ba đều nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ti Tư Niệm, mày…”
Bà Tư là người mở miệng trước, nhưng ba tôi đã lên tiếng cảnh cáo:
“Là do Tiểu Ngư không biết nắm bắt cơ hội. Giờ Minh Húc muốn cưới Niệm Niệm, mấy người đừng gây chuyện nữa.”
Ba tôi đã điều hành công ty nhiều năm, còn Tư Ngư với bà Tư thì chẳng biết gì về quản lý. Dù trong lòng họ không phục, nhưng lúc này cũng không dám trái lời ông.
Chỉ ném cho tôi một cái liếc căm hận, rồi quay người lên lầu.
Ba tôi thì lần đầu tỏ ra dịu dàng với tôi:
“Niệm Niệm, con đừng lo. Ba sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa giọng cho con.”
“Bấy lâu nay ba đã bỏ bê con, là lỗi của ba. Ba sẽ bù đắp lại cho con!”
Tôi chỉ cười nhạt trong lòng.
Nếu thật sự thấy có lỗi, ông ta đã hối hận từ lâu, đâu chờ đến giờ mới giả vờ tỏ ra áy náy?
“Chuyện của mẹ con, ba sẽ cho con một lời giải thích rõ ràng. Nhưng mà… phần cổ phần mà Minh Húc giao cho con ở nhà họ Minh — con phải giao lại cho ba.”
Tôi rút quyển sổ tay luôn mang theo bên người, viết ba chữ:
“Tại sao chứ?”
“Còn sao nữa?”
Ông ta nói với vẻ đương nhiên, “Con chưa từng học quản lý cổ phần, phần trăm cổ phần nhà họ Minh lại không nhỏ, nếu con giữ trong tay mà không biết tận dụng thì đúng là uổng phí.”
“Con đưa cho ba, để ba giúp con quản lý, mới là phương án tốt nhất.”
Tôi nhìn ông ta chằm chằm, cười lạnh mà không đáp.
Đúng vậy, tôi không học gì liên quan đến tài chính, vì tất cả tài nguyên ba đều dồn cho Tư Ngư. Tôi thậm chí suýt chút nữa không được học đại học.
Vậy mà giờ ông ta lại lấy cớ “tôi không đủ năng lực” để đòi tôi giao ra phần cổ phần mà người khác tặng cho tôi?
Thật nực cười.
“Niệm Niệm, dù sao ba cũng là ba của con. Dù con có cưới Minh Húc, thì nếu nhà họ Tư sa sút, cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của con. Con nên để ba quản lý cổ phần, ba sẽ luôn đứng về phía con.”
Tôi không buồn nhìn cái vẻ mặt giả tạo đó nữa.
Chỉ viết một dòng rõ ràng:
“Con tự quản lý được!”