7
Hai bình thuốc ấy, đích thực là linh dược.
Trước kia khi đọc phần đầu truyện, từng có độc giả tiết lộ rằng loại thuốc này về sau sẽ đóng vai trò trọng yếu, cứu mạng nam chính một phen.
“Giờ ta dùng mất, có phải sẽ gián tiếp khiến nam chính bỏ mạng không?”
Đối diện với nỗi lo lắng ấy, Mạc Tư Dao phẩy tay cười lớn:
“Không sao! Nam chính trong truyện này vốn cũng là kẻ cặn bã, vì bạch nguyệt quang mà làm tổn thương nữ chính không biết bao lần. Chết rồi cũng chẳng đáng tiếc!”
Ta “ồ” một tiếng, rồi không nhịn được bật cười mắng:
“Tác giả truyện này là ai vậy? Ngày ngày chỉ biết viết nam cặn bã ngược nữ chính, đợi ta về hiện đại, nhất định phải bao vây đánh hội đồng một trận ra trò!”
“Không cần đâu. Ta đánh rồi.”
Mạc Tư Dao cười đến vui vẻ, vừa dứt lời, liền vung tay áo.
Cửa phòng lập tức bật mở theo cơn gió.
Ta vừa nhắm mắt lại mở mắt ra, đã thấy một hàng ám vệ xuất hiện trước mặt.
Phải dùng từ gì để miêu tả đây?
Đẹp. Rất đẹp. Không chỉ đẹp mà còn cực kỳ ngầu.
Tư thế cầm kiếm dứt khoát, không phải loại yếu ớt thư sinh, mà là sát khí nghiêm nghị, cường tráng tinh anh, tám múi cơ rắn chắc như thể có thể đập vỡ cả quả táo.
“Khoan đã, tỷ muội, tỷ đang bày trò gì thế này?”
Mạc Tư Dao chớp mắt với ta:
“Phúc lợi như thế này, sau khi về hiện đại rồi thì có nhiều tiền đến mấy ta cũng khó kiếm được. Ngươi tranh thủ ba tháng còn lại mà… mò… khụ, tận hưởng đi!
Tin ta đi, chuyện này thật sự khiến người ta vui vẻ lắm!”
Nói rồi, nàng còn đẩy một trong số các ám vệ vào lòng ta:
“Này, tỷ muội, tin ta! Đây là ám vệ ta cố ý chọn kỹ cho ngươi, tuyệt đối là gu của ngươi! Mỗi ngày có thể ngắm, có thể thèm, nuốt nước miếng cũng được mà!”
Ta còn chưa kịp mở miệng phản ứng thì—
Cửa điện bị đẩy ra lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ mặt mày âm trầm bước vào, không nói hai lời, liền nắm lấy tay ta kéo đi.
“Chu Nguyên Kỳ, ngươi định trước mặt ta mà dắt muội muội ta đi, chẳng hay đã hỏi qua ý kiến ta chưa?”
Chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tức giận, nhưng lại phải đè nén xuống.
Cuối cùng chỉ nói:
“Ta và A Doanh có việc riêng cần nói. Dù công chúa là tỷ tỷ ruột của nàng, e là cũng không thể quản quá sâu chứ?”
Mạc Tư Dao không đáp lời ngay, chỉ xoay sang nhìn ta, bằng ánh mắt hỏi thăm ý ta.
Ta khẽ lắc đầu, thậm chí còn chẳng buồn liếc Chu Nguyên Kỳ một cái.
Ánh mắt ta vẫn dừng lại trên mặt vị ám vệ kia—phải thừa nhận, Mạc Tư Dao thật sự rất hiểu ta.
Mỗi ngày được nhìn khuôn mặt này thôi, ta cũng có thể ăn thêm ba bát cơm.
Mấy năm tình trường đau khổ kia, tựa như trong khoảnh khắc này, liền tan biến cả.
Nếu Chu Nguyên Kỳ có thể phụ ta…
Thì ta, cớ sao phải ôm chặt quá khứ, tự làm khổ bản thân?
Chợt cảm thấy mọi chuyện… đều có thể buông được.
Vì thế, ta nói với hắn:
“Giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói nữa. Khi xưa chính tay ngươi chặt đứt đoạn tình nghĩa này. Ngươi đã chọn cưới Tạ Vân, thì từ đó về sau—ta và ngươi, chẳng còn liên quan.”
Hắn cười lạnh, ánh mắt rơi lên ám vệ kia, rồi nói với ta:
“A Doanh, nàng đừng quên. Năm xưa trong ngôi miếu hoang, chúng ta từng cùng nhau bái thiên địa. Nàng còn nói, đời này dù có chết cũng sẽ không rời xa ta.”
Đúng thế, bái thiên địa thật đấy.
Vậy mà lại bị phụ.
Cũng đủ thấy hắn bạc tình đến nhường nào.
“Chu Nguyên Kỳ, chính ngươi là người phá lời thề. Ta không thẹn với trời đất, có bị trời đánh ta cũng không sợ. Huống chi nay ta là công chúa Mạc quốc, dù ta có lật lọng, thì ngươi … có thể làm gì được ta?”
Nực cười thay—
Rõ ràng chỉ là chuyện tình ái nam nữ,
vậy mà bởi vì ta không có thân phận, không có địa vị, nên cho dù bị khi dễ, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không có sức phản kháng.
Việc duy nhất ta từng nghĩ đến—chính là kết thúc sinh mệnh mình, để phản kháng.
Nhưng ta không cam tâm. Không cam tâm chết đi như vậy, rồi để cặp cẩu nam nữ kia sống tiêu dao.
Mà bây giờ, cuối cùng ta có thể ngẩng đầu, nói một tiếng không.
Tất cả—chỉ bởi vì ta đã có thân phận tôn quý hơn.
Chứ không phải vì ta muốn thoát ra là có thể thoát được.
Trong lòng không khỏi dâng lên muôn phần cảm khái.
Đối với Chu Nguyên Kỳ, ta dường như đã hoàn toàn buông tay.
Vì thế ta cười lạnh:
“Phải, ta chính là không cần chàng nữa. Chu Nguyên Kỳ, ngươi thử tự hỏi lại xem—nay ngươi còn có điểm gì khiến ta lưu luyến nổi?”
Ngày trước hắn dùng thân phận để ép ta, thì nay, ta trả lại nguyên vẹn từng câu từng chữ.
Chỉ tiếc…
Ta vẫn đánh giá thấp mặt dày vô sỉ của hắn.
Chu Nguyên Kỳ không dám công khai động tới ta và Mạc Tư Dao, nhưng lại lén phái không ít ám vệ canh giữ ngoài điện.
Miệng nói là vì an toàn của hai vị công chúa Mạc quốc, kỳ thực—chỉ là muốn giám sát.
Thế mà hắn vẫn dám đến tìm ta, gương mặt đầy vẻ si tình giả tạo:
“A Doanh, khi xưa bởi thân phận của nàng, trẫm mới phải làm như thế. Nay nàng đã là công chúa Mạc quốc, hai nước có thể kết thân, triều thần cũng sẽ không còn lời ra tiếng vào. Từ nay về sau, chúng ta có thể ở bên nhau, mãi mãi không còn ai ngăn cách nữa.”
Lời chưa dứt, Mạc Tư Dao đã tiện tay ném cả ấm trà vào đầu hắn.