6.Khi bước chân vào phủ Thái tử, ta đội khăn voan không thấy được Tạ Trầm, chỉ nghe người xung quanh bàn tán, hẳn hắn rất tuấn tú.Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay lạnh ngắt của Tạ Trầm nắm lấy tay ta, dìu ta qua cổng. Ta khẽ siết tay hắn.
Hắn có vẻ ngạc nhiên, ghé sát rỉ tai trấn an:
“Đừng sợ.”
Nước mắt ta tức thì rơi lã chã.Xung quanh vang lên tiếng đùa cợt rôm rả:
“Thái tử gia nói chi với Thái tử phi đó? Cho chúng ta nghe cùng đi.”“Phải đấy, hiếm thấy Thái tử cười tươi thế này, ngày vui, hãy nói ra cho bọn ta hoan hỉ thêm.”
Tạ Trầm khẽ cười, đỡ ta bước lên bậc thềm, rồi đáp gọn:
“Bí mật.”
Mọi người vui vẻ cười ồ, còn ta dưới khăn voan thì cắn chặt môi, sợ bật tiếng nức nở.
Đến khi ở riêng một mình, tâm tư ta mới dần tĩnh lại, ngồi trông chờ Tạ Trầm. Vậy mà hạ nhân đến bẩm trong hốt hoảng:
“Nương nương, Thái tử gia ở tiền viện ngất xỉu rồi!”
Ta vội chạy tới tiền viện, trên đường nghe bọn họ giải thích: vì hôm nay Thái tử thành hôn, khách khứa dâng rượu ồ ạt. Dù có người can, nhưng Tạ Trầm bảo ngày vui, cứ tự nhiên.Hoàng thượng và Hoàng hậu rời đi, đám người càng thêm thỏa sức ép rượu. Thái y bảo, hắn vốn thể nhược, xưa nay không đụng đến rượu, nay đột nhiên uống nhiều, sao chịu nổi.
Ta còn nguyên xi lối trang điểm của tân nương, chỉ vừa dỡ bỏ mũ miện nặng nề, nên trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Thấy ta, ánh mắt mọi người đều sáng lên kinh ngạc, bởi nhan sắc này đến cả Thôi Uyển cũng không thể phủ nhận.
Thành thử, nàng xưa nay không thích ta ra ngoài, lo ta chiếm hết hào quang của nàng.
7.Thấy ta tới, Tạ Mặc – đệ đệ ruột của Tạ Trầm – mới giãn lông mày:
“Tẩu tẩu đến rồi ư, đều tại ta không ngăn nổi bọn họ, khiến đại ca lại chịu khổ.”
Ta nhẹ lắc đầu, hiểu nỗi lo của hắn, bèn hỏi:
“Không can hệ gì đến đệ. Điện hạ hiện thế nào?”
Tạ Mặc ngoảnh nhìn vào trong, đáp:
“Thái y đang châm cứu giải rượu cho huynh ấy, e còn tốn thời gian.”
Ta khẽ thở phào, sai người mang y phục mới đến cho Tạ Trầm, rồi nhìn Tạ Mặc với vẻ biết ơn:
“Hôm nay may có đệ, nếu không Điện hạ còn uống nhiều hơn. Đệ sang gian bên nghỉ tạm đi, bên này hẳn phải chờ lâu. Đệ cũng đã uống không ít, qua đó dùng trà giải rượu.”
Nghe ta nói, nét căng thẳng trên mặt Tạ Mặc mới giãn ra. Ta dẫn hắn đến phòng kế bên, đích thân pha trà mời.
Có lẽ vì chưa thân quen, hai người ngồi xuống chẳng biết nói gì. Tạ Mặc đành liên tục nhấp trà để tránh bối rối.Ta khẽ cười, cũng không gợi chuyện, đứng lên ra ngoài.
Nghe Thái y báo tin chính xác, ta mới an lòng, liền cho Tạ Mặc biết. Hắn cũng bớt lo, giãn hẳn nét mặt:
“May huynh ấy vô sự, nếu không ta thật khó yên. Tẩu tẩu, ta xin phép về trước. Hôm khác lại đến thăm tẩu và đại ca.”“Được, đệ đi đường cẩn thận.”
Ta tiễn hắn rời đi, vô ý đánh rơi tách trà xuống đất. Mệt mỏi hiện rõ trên mặt, ta chỉ bảo nha hoàn thu dọn rồi vội vào gặp Tạ Trầm.
Hắn ngủ say, có lẽ vì men rượu, đôi má thoáng ánh hồng. Ta thấy hắn vô cùng đáng yêu, chẳng muốn rời mắt.Không biết ta ngắm hắn đã bao lâu, bỗng quản gia vội bước vào bẩm:
“Nương nương, Tứ Hoàng tử điện hạ còn chưa về tới phủ đã hôn mê, trên người nổi đầy mẩn đỏ, Thái y vừa chạy tới cứu chữa, nói rằng có lẽ bị dị ứng.”
Ta thở dài, chau mày:
“Chẳng hiểu hai huynh đệ này sao lại thành ra thế. Ngươi lập cho ta một danh sách, xem Tứ Hoàng tử hôm nay đã ăn những gì, gửi Thái y xem. Phải rồi, khi Điện hạ tỉnh, hắn còn uống thêm chén trà.”
Quản gia vâng mệnh lui ra, ta tiếp tục ở bên Tạ Trầm, lặng lẽ ngắm hắn.Chẳng rõ kiếp trước hắn gây nên nghiệt gì, mà lại có một đệ đệ như thế…
8.Trong giấc mộng ấy, Tạ Trầm hoàn toàn không đề phòng Tạ Mặc, nhưng Tạ Mặc lại hạ độc thủ với huynh trưởng. Đến khi Tạ Trầm mê man mấy ngày rốt cuộc tỉnh lại, Tạ Mặc tới thăm – cũng là lần đầu tiên ta chạm mặt hắn.
Sau khi Tạ Mặc đi khỏi, Tạ Trầm nắm tay ta, bảo rằng đó là đệ ruột cùng mẫu thân sinh với chàng, sau này nếu chàng gặp chuyện gì, ta có thể tìm Tạ Mặc giúp đỡ, vì hắn là cánh tay đắc lực của chàng.
Ta gật đầu vâng dạ, thế nhưng chẳng bao lâu sau, mùa thu săn bắn vừa khởi, Tạ Trầm đã bị trọng thương. Mũi tên ấy chỉ cách tim của chàng một sợi chỉ mong manh.
Mọi người hoảng loạn vô cùng, riêng ta run rẩy giữa cơn khiếp sợ trùm phủ. Một là ta sợ Tạ Trầm vong mạng. Hai là bởi chính mắt ta thấy rõ, mũi tên nọ do Tạ Mặc bắn về phía Tạ Trầm.
Đợi khi Tạ Trầm thoát cơn nguy kịch, tim ta mới buông lỏng, liền thoáng bắt gặp nét nuối tiếc lóe lên trên gương mặt Tạ Mặc. Ta ngoảnh đi, chỉ chăm chú dán mắt vào sắc diện nhợt nhạt của Tạ Trầm.
Lúc họ vừa tiến vào trường săn, ta đã thấp thỏm không yên. Thân thể Tạ Trầm vốn yếu nhược, mà ta, một Thái tử phi chẳng mấy ai để tâm, lẻn ra ngoài cũng chẳng bị ai phát hiện. Thoạt trông thấy Tạ Trầm, ta liền chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia.