6.
Hắn quả nhiên là người quân tử, nói được làm được.Sau khi cùng ta bái đường tổ tiên xong, hắn liền mượn cớ sắp xếp công vụ mà dọn hẳn đến ở trong Đại Lý Tự.
Ta vừa cảm động, vừa thầm mừng trong bụng —Dù sao không có Thượng Quan Thập Nhị ở đây, thì chăn, gối, giường, đều là của ta cả!
Suốt nửa tháng liền, cuộc sống của ta gọi là không thể thoải mái hơn.Ban ngày, trồng chút dược thảo, đem ra phơi nắng.Hoàng hôn, ăn vài món thuốc thiện do tiểu trù phòng chế biến.Đêm xuống thì ngâm mình trong dược dục, trước khi ngủ còn có thể nằm dài trên giường La Hán, vừa đọc thoại bản vừa hóng gió đêm.
Chỉ là ta bên này tiêu dao, thì bên kia Bà bà lại vò đầu bứt tai.Bà nói rằng mệnh số của ta với Thượng Quan Thập Nhị đặc biệt tương hợp, khăng khăng hai đứa là trời sinh một đôi, là thần tiên quyến lữ.
Bà nhất quyết không cho “hai chim đầu cành mỗi đứa một nơi”.Không chấp nhận chuyện phu thê mỗi người một ngả!
Thế là bà ra lệnh cho phòng bếp làm vài món điểm tâm, rồi ép ta ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt một hồi lâu, đích thân tiễn ta lên xe ngựa chạy thẳng đến… Đại Lý Tự.
Bánh xe lăn đều, bụi đường cuộn lên.Bà bà đứng vững chãi trên đầu con nghê đá trước cửa, phất tay về phía ta mà hét lớn:“Kiều Kiều! Nếu con không đưa được Thượng Quan Thập Nhị về, thì nương sẽ gửi luôn mền gối của con đến Đại Lý Tự đấy!”
Ta kinh hãi, lập tức hạ rèm xe, hít một hơi thật sâu.
Giữa tiết hè oi bức như rang, mà sống lưng ta lạnh toát như bị dán thẳng một con lệ quỷ băng giá.
Đây là đe doạ. Rõ ràng là đe doạ!
7.
Một tên sai dịch dẫn ta đến tả sảnh – nơi Thượng Quan Thập Nhị xử lý công vụ.Ta xách theo hộp thức ăn, theo hắn đi gần nửa nén hương, cuối cùng vòng qua một cổng tròn hình trăng, hắn mới dừng lại.
Hắn cúi đầu chắp tay, sau đó đưa tay chỉ về phía trước, nói:“Thượng Quan đại nhân ưa tĩnh lặng, tiểu nhân xin đưa phu nhân đến đây thôi.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ.Đợi sai dịch đi xa, lúc này ta mới rút khăn tay lau vầng trán đẫm mồ hôi.Cái thời tiết quái gở này, vừa nắng lại vừa nóng như thiêu.
Cổ họng khô khốc, môi miệng cũng nứt nẻ, ta thật sự muốn quay đầu trở về phủ.Nhưng nghĩ đến lời hăm doạ vừa chính vừa tà của Lữ Phượng Vân, đành phải nhấc vạt váy, bước lên bậc thềm.
Cuối hành lang mái hiên là một khoảng rợp mát, mấy tán cây vươn cành qua khung cửa sổ.Ta nghiêng đầu nhìn vào, thấy Thượng Quan Thập Nhị đang cầm bút son phê duyệt công văn.
Hắn mặc quan phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, ngồi nghiêm cẩn, bàn tay cầm bút xương khớp rõ ràng.Gương mặt kia—đúng là tuấn tú thư sinh, mày thanh mắt sáng.
Một cơn gió thoảng qua, thổi tung mấy tờ công vụ trên bàn.Hắn theo phản xạ vươn tay đè lại, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ta.
Hắn ngẩn ra một lúc, rồi hoảng hốt đứng dậy:“Nàng… nàng sao lại tới đây?”
“Mẫu thân bảo ta mang điểm tâm tới.” – Ta giơ hộp đồ ăn lên, chỉ tay cho hắn xem.
Trong phòng mát rượi, ta thoải mái rụt cổ rụt vai, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rót cho ta một chén trà, ta không khách khí, đón lấy rồi uống cạn một hơi.
“Không ngờ Thượng Quan đại nhân cũng biết dưỡng sinh đấy, giữa trời hè nóng bức mà uống bạch trà, đúng là thanh nhiệt tiêu hoả.”
Hắn nhẹ giọng “ừm” một tiếng, nhận lấy chén không rồi rót đầy lại cho ta.
“Lần sau đừng đội nắng độc mà tới nữa, coi chừng bị cảm nóng.”
Ta nhấp một ngụm trà, ngoan ngoãn gật đầu.
Thượng Quan Thập Nhị ngồi xuống chiếc ghế lê hoa bên bàn, vén nắp hộp điểm tâm lên một góc, liếc mắt nhìn vào.
“Ngon không?”
“Ta cũng không biết.” – Ta hít hít mũi, rồi bổ sung một câu,“Chỉ ngửi thôi thì thấy thơm lắm.”
8.
Giữa trưa, nắng gắt rọi xuống, bóng trúc in lên màn sa, lốm đốm như ngọc vỡ.
Ta và Thượng Quan Thập Nhị ngồi đối diện, thong thả dùng điểm tâm.Trong phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng gió lướt qua hành lang, chỉ còn lại âm thanh vạt áo khẽ cọ vào nhau.
Ta gắp một miếng bánh, đưa sang phía hắn, dịu giọng bảo:“Chàng nếm thử cái này đi, ngon lắm đó.”
Hắn khựng lại thoáng chốc, nhìn tay ta đưa tới, có phần lúng túng nghiêng người, mở miệng ngậm lấy.
Khi môi hắn khẽ lướt qua đầu ngón tay ta — dù chỉ là vô tình — tim ta như bị ai bóp chặt, đập thình thịch không thôi, mặt cũng nóng ran.Ta vội rụt tay về, không dám nhìn hắn.
Hắn dường như chẳng hề nhận ra tâm tư khẽ lay của ta, trái lại còn rất đàng hoàng cầm thêm một miếng điểm tâm, đưa lại phía ta:“Có đi có lại mới đúng lễ. Nàng cũng nếm thử một miếng.”
Ta càng lúc càng đỏ mặt, trong lòng hoang mang —Rõ ràng hắn là người đứng đắn nghiêm túc, nhưng tại sao… ta lại có cảm giác hắn đang cố tình trêu chọc mình thế này?
Tội lỗi thật sự.
Thượng Quan Thập Nhị thấy sắc mặt ta có phần phức tạp, bèn mỉm cười, lại đưa thêm một miếng tới gần:“Ngon lắm đấy, nàng không thử chút sao?”
Miếng điểm tâm đã kề đến miệng, ta đành ngoan ngoãn há miệng.
“Thế nào?” – Hắn hỏi.
Ta nhai nhai, nuốt xuống, trả lời thành thật:“Cũng được.”
“Vậy thì tốt rồi.” – Hắn lại gắp thêm một miếng đưa sang, ánh mắt sáng rỡ như hồ thu –“Nàng nếm thử cái này nữa.”
Ta không nỡ từ chối lòng tốt của hắn.Thế nhưng dường như Thượng Quan Thập Nhị… đút điểm tâm đến nghiện mất rồi.Cả hộp đầy ụ, quá nửa đã vào bụng ta.
Khi hắn lại đưa tay sang lần nữa, ta vội vàng xua tay:“Không ăn nữa, không ăn nữa đâu.”
Ánh mắt hắn thoáng tối lại, lặng im một hồi lâu.“Có phải nàng… ghét bỏ ta không? Tay ta rất sạch.”
“Không, không phải vậy đâu!” – Ta xua tay phủ nhận lia lịa, rồi chỉ vào cái bụng tròn vo của mình, có phần ngại ngùng –“Là do ta… ăn no quá rồi thôi.”
9.
Trì trệ mãi đến tận lúc trời tây ngả bóng, ta vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời bảo Thượng Quan Thập Nhị dọn về nhà.
Thấy hắn đã dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị tan sở, ta rốt cuộc không thể ngồi yên, bật dậy rồi lao thẳng đến trước mặt hắn.
Hắn giật mình vì động tác đột ngột ấy, vội đỡ lấy ta, hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi:“Nàng sao vậy? Cẩn thận kẻo trẹo chân.”
Ta xoắn xoắn chiếc khăn tay trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
“Chàng… về nhà ở lại được không?”