19.
Thập Nhị nhận được mật chỉ, phải rời kinh đến Tùy Châu điều tra một vụ tham nhũng.
Ta nghe Lục Bình – người đi theo cùng – nói rằng vụ này liên đới đến rất nhiều quan lại, thậm chí còn có cả dính líu đến phỉ tặc, mạng lưới quan hệ rối rắm vô cùng.
Phỉ hoạn ở Tùy Châu xưa nay vốn chẳng phải chuyện hiếm, nay lại có dây mơ rễ má với quan lại địa phương, càng nghĩ ta càng thấy bất an.
Mà chuyến đi này của Thập Nhị lại mang tính cơ mật, ngoại trừ Lục Bình, hắn chỉ dẫn theo hai sai dịch – nói cho cùng chẳng khác gì lẻ loi vào hang hùm.
Cân nhắc tới lui, lòng ta vẫn thấy không yên. Vậy nên… nhân lúc hắn đang ngủ, ta lén bò dậy đánh thuốc hắn.
Loại dược ta kê sẽ chỉ khiến hắn suy nhược tạm thời, rơi vào trạng thái mơ màng hôn mê, hoàn toàn không gây tổn hại gì đến căn nguyên, lại dễ dàng qua mặt ngự y trong triều.
Chỉ cần hắn bệnh rồi, Hoàng thượng ắt sẽ điều người khác đi Tùy Châu.
Chỉ là… ta vẫn đánh giá thấp con cáo già này. Thập Nhị… bắt quả tang ta ngay tại trận.
Mà nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên hạ độc người, lại còn là trượng phu của mình, ta hồi hộp tới mức tay chân run lẩy bẩy.
Cho nên, khi Thập Nhị nâng chiếc yếm đỏ bị tẩm thuốc độc lên trước mặt ta, ta chỉ giãy giụa mấy cái đã khai hết sạch sẽ.
Hắn cầm chiếc yếm, sắc mặt lạnh như sương, trừng ta:
“Nàng mà cũng nghĩ ra được cách bôi thuốc vào yếm nữa à, Thẩm Thiên Kiều, bản lĩnh này của nàng thật chẳng vừa đâu.”
Ta cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, lí nhí phản bác:
“Chứ chẳng lẽ ta hạ thuốc vào chỗ khác? Chàng mỗi lần chẳng phải đều… dùng miệng cắn sao…”
Hắn tức đến bật cười, nụ cười gằn: “Còn ngẫm ra lý nữa à?”
Mắt ta đỏ hoe, ấm ức nhìn hắn:
“Ta làm thế là sai à? Tùy Châu nguy hiểm như vậy, ta không muốn chàng đi, ta sai rồi sao?”
Hắn khẽ thở dài, bước đến xoa đầu ta, giọng trở nên dịu lại:
“Kiều Kiều, đã ăn bổng lộc triều đình, thì phải vì triều đình phân ưu. Ta không chỉ là phu quân của nàng, còn là thần tử trong thiên hạ. Đạo lý ‘ở chức vị nào thì phải tận tâm với chức vị đó’, nàng cũng chẳng lạ gì.”
Ta bĩu môi, rút ống tay áo hắn lau nước mắt:
“Chàng muốn đi thì đi, nhưng phải dẫn ta theo.”
Hắn lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng hẳn:
“Không được. Dẫn nàng theo, ta sẽ phân tâm.”
Ta vội giơ bốn ngón tay lên thề thốt:
“Ta đảm bảo sẽ không khiến chàng phân tâm! Ta biết y thuật, nếu xảy ra chuyện gì ta còn có thể giúp một tay. Hơn nữa, ta còn có thể…”
“Kiều Kiều.”
Hắn kéo ta vào lòng, cúi đầu, dùng môi ngăn ta nói tiếp.
…