Chẳng qua là muốn dẫm lên tôi để nâng giá trị của mình trong lòng Cố Văn Sinh, tiện thể khiến tôi trở thành đề tài cười nhạo của mọi người.
Đáng tiếc, cô ta nghĩ như vậy là tôi sẽ để tâm sao?
Trong cái giới này, ai mà chẳng biết — ngoài việc tôi có tiền, thì còn có một thứ nữa: tôi có tính!
Xung quanh đã có người bắt đầu thì thầm bàn tán, nhưng không ai dám bước tới.
Thậm chí mấy người quen tôi từ trước cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi hơi nhướng mày, vung mạnh tay hất khỏi tay Cố Văn Sinh, rồi xoay cổ tay đỏ ửng vì bị siết, như thể đang phủi đi sự xúc phạm cuối cùng.
Trên gương mặt tôi vẫn là nụ cười thản nhiên, ánh mắt cũng không có chút dao động.
“Năm năm không gặp, gan anh ta cũng lớn thật đấy.”
Nếu là năm năm trước, dù cho anh ta có gan to bằng trời, cũng không dám dám thô lỗ mà túm tay tôi như vậy.
Càng không dám đứng trước mặt tôi, công khai đối đầu.
Anh ta không đáp. Chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi dắt theo Bạch San San bỏ đi.
Tôi đoán được anh ta sẽ không dám dây dưa với tôi lâu. Nhưng không ngờ rằng — Bạch San San lại còn ngấm ngầm giở trò sau lưng.
Ngay sau buổi họp báo, một đoạn video đã lặng lẽ leo lên hot search.
Trong clip, bắt đầu là cảnh tôi tát Bạch San San, kết thúc bằng hình ảnh cô ta rưng rưng nước mắt, nép vào lòng Cố Văn Sinh.
Toàn bộ video cắt gọt gọn gàng, đẩy tôi thành kẻ phản diện rõ rệt. Còn cô ta thì yếu đuối đáng thương, khiến cư dân mạng ùn ùn đứng ra bênh vực.
Phía dưới phần bình luận, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều “nhân chứng”, nhao nhao nói từng bị tôi bắt nạt, từng phải chịu đủ kiểu “hành vi quá quắt” từ tôi.
Dù tôi đã cho người lên tiếng ngay lập tức, giải thích rằng đoạn video đó bị cắt ghép, không phản ánh đầy đủ sự việc…
Nhưng hình như đã muộn.
Hình tượng “ác nữ” của tôi, đến lúc này đã khắc sâu trong tâm trí mọi người.
Sau khi đoạn clip lan truyền khắp nơi, Bạch San San cũng vì thế mà danh tiếng tăng vọt, nhận lời phỏng vấn từ không ít đài truyền thông.
Lời nói ẩn ý, câu chữ mập mờ — rõ ràng là muốn tôi công khai xin lỗi.
Cố Văn Sinh thì nhân cơ hội này tung ra sản phẩm đầu tiên sau khi tái lập Tập đoàn Cố thị, mượn danh “người bị hại” để thu hút sự chú ý, đẩy toàn bộ công ty lên sóng truyền thông.
Chớp mắt một cái, cả danh tiếng lẫn lợi nhuận đều thu về đầy tay.
Chỉ có tôi — một mình hứng chịu tất cả đòn dư luận và chỉ trích.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, lật xem bản đánh giá hoạt động kinh doanh gần đây của Tập đoàn Cố thị. Không thể không thừa nhận, ánh mắt nhìn người của tôi vẫn rất chuẩn xác.
Năm năm trước, tôi đã tin chắc Cố Văn Sinh sẽ thành công, nên mới không chút do dự đưa ra mười triệu.
Anh ta cũng không khiến tôi thất vọng, thực sự đã quay lại trong vinh quang.
Chỉ là, sau khi trở lại — anh ta lại đứng ở phía đối lập với tôi. Cuối cùng, người mà tôi dốc lòng nâng đỡ… lại trở thành một kẻ địch.
Nhưng — tôi có thể giúp anh ta thành công, thì đương nhiên cũng có cách khiến anh ta quay về vũng lầy!
Sau vụ lùm xùm đó, công ty nhà họ Ái cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Danh tiếng đi xuống, bị nhiều đối thủ chĩa mũi công kích.
Cô bạn thân của tôi lo tôi buồn bực, nên tối đó đặc biệt hẹn tôi ra bar giải khuây.
Chỉ là, khi tôi vừa đến nơi, lập tức nhận ra — bầu không khí ở đây, chẳng khác gì một bữa tiệc Hồng Môn được sắp đặt trước.
Cố Văn Sinh cũng có mặt.
Anh ta đang cùng mấy người khác vừa cười vừa uống rượu, thái độ vô cùng thoải mái.
Cô bạn tôi lập tức đập mạnh ly xuống bàn, gằn giọng:
“Có loại đàn ông cặn bã như này mà không ai báo trước à? Biết thế thì chúng tôi đã không đến!”
Một vài người quen liền vội vàng bước ra hoà giải, cố gắng mời chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.
Mọi người trong phòng bắt đầu mở miệng khuyên can, nói toàn những câu kiểu "oan gia nên giải không nên kết".
Cố Văn Sinh chủ động nâng ly rượu, bước đến trước mặt tôi, giọng điệu bình tĩnh mà vẫn mang theo áp lực:
“Ái Thanh, chuyện cũ cứ để nó qua đi. Bây giờ Tập đoàn Cố thị cũng đã đứng vững trở lại, nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này thì cả hai bên đều bất lợi. Nhà họ Ái dù giàu, cũng không phải tiền từ trên trời rơi xuống, đúng không?”
Tôi không nói gì.
Sắc mặt anh ta dần sa sầm.
“Cô nhất định phải ép đến nước hai bên đều cùng tổn hại?”