“A lô, lãnh đạo ạ, em là Tưởng Thanh.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ:
“Tiểu Tưởng à? Sao giờ này lại gọi cho tôi? Gặp mặt rồi chứ, hài lòng không?”
Tôi liếc nhìn Vương Tư Minh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cười lạnh rồi nói:
“Lãnh đạo, chuyện xem mắt để sau nói sau, bây giờ em có tình huống khẩn cấp muốn báo cáo.”
“Có người muốn bỏ tiền ra mua ghế của em!”
“Cái gì!?”
Qua điện thoại, tôi cảm nhận rõ ràng giọng nói sửng sốt đến mức như muốn vọt ra khỏi màn hình.
“Đó là ghế chuyên dụng không được bán cho bên ngoài, em chắc không đùa đấy chứ?”
Tôi bình thản đáp lại:
“Lãnh đạo, em đâu dám lấy chuyện này ra đùa!”
“Người đó còn nói em đẩy họ, bắt em bồi thường một triệu. Không đưa thì không cho em xuống máy bay!”
Tôi tóm tắt lại mọi chuyện, bên kia vừa nghe xong đã tức đến mức đập vỡ cả cốc.
“Là ai làm chuyện đó?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Dương Chí Chí đã giật lấy điện thoại.
“A lô! Là ông gọi tới giúp con tiện nhân này đúng không?”
“Trước khi máy bay hạ cánh, tôi phải thấy một triệu. Nếu không thì chuẩn bị nhận xác cô ta đi là vừa!”
Chắc hẳn lãnh đạo tôi không ngờ cả đời ông lại có ngày bị người ta nói chuyện kiểu đó, im lặng mất mấy giây.
“Là cô cướp chỗ của Tiểu Tưởng, lại còn đòi cô ấy bồi thường?”
Dương Chí Chí vẫn chưa nhận ra mình đã đụng phải ai, ngông nghênh đáp:
“Bớt mẹ nó dài dòng, ông nói bồi hay không bồi?”
Qua điện thoại, tôi còn cảm nhận rõ lửa giận đang bốc lên từ lãnh đạo.
“Bồi chứ! Một triệu nghe có vẻ ít quá, sao không là một tỷ luôn đi?”
“Chờ đó, tôi lập tức cho người mang tiền đến!”
Dương Chí Chí cũng không ngờ đối phương lại phản ứng gắt như vậy, tức thì bật lại:
“Đồ già không biết xấu hổ, ông đừng có nổ nữa! Một tỷ á?”
“Ông dám bồi thì tôi dám lấy! Có bản lĩnh thì mang tiền mặt tới đây!”
Cúp máy xong, cô ta đắc ý nhìn sang ông chủ mình như thể vừa lập được công trạng gì đó.