8.
Trở lại phòng tiệc.
Chú Châu đang nâng ly mời rượu Tống Kiều.Gương mặt phong độ là thế mà nở nụ cười nịnh hót thấy rõ.
Tống Kiều thì điềm nhiên như không, chỉ nhấp môi lấy lệ.Ngược lại, chú Châu mặt đỏ bừng sau nửa chai rượu, vẻ mặt vô cùng đắc ý — có vẻ như đã đạt được mục đích.
Ông ta nhận một cuộc gọi rồi rời khỏi phòng.
Tôi quay sang Tống Kiều, không khỏi thắc mắc:
“Chị dễ dãi vậy sao? Cho qua nhẹ thế à?”
Tống Kiều bật cười nhè nhẹ:
“Chị cho nhà họ Châu một năm.”“Nếu họ không đạt tiêu chuẩn của chị, thì mối hợp tác này…”
“Thương trường là thương trường. Cảm xúc không liên quan.”
Tôi phải thừa nhận — Tống Kiều vừa mở toang cho tôi một cánh cửa khác hoàn toàn về thế giới người lớn.
Một lát sau, chị ấy nhận được một cuộc gọi công việc gấp và phải rời đi sớm.
Tôi cũng chuẩn bị về, nhưng lúc bước ra cửa nhà hàng, lại nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội vọng xuống từ tầng trên.
Lẫn trong đó là… giọng của Châu Lộ Diêu.
Tò mò, tôi ghé lại gần mấy nhân viên đang thì thầm ngoài hành lang.
“Nghe bảo… bố ngủ với bạn gái của con trai đấy.”“Nhà giàu đúng là loạn thiệt, loạn như nồi lẩu thập cẩm.”
Khách sạn này không cao tầng.Nhà hàng nằm ở tầng trệt, các phòng nghỉ ở tầng hai và ba.
Tôi bước lên tầng hai, vừa đúng lúc nghe tiếng Châu Lộ Diêu đang gào lên:
“Hàn Kiều! Nhìn anh một cái thôi cũng được!”
Rồi lại là tiếng chú Châu — giọng gắt gỏng nhưng đầy lúng túng:
“Thằng ranh! Tao đã nói bao nhiêu lần đó không phải là Hàn Kiều! Mày điên à?”
“Cút ngay cho tao!”
“Chuyện của tao, mẹ mày còn không dám nhúng tay, mày là cái thá gì?”
Ngay lúc ấy, tôi bước lên tầng ba.Và thấy — Châu Lộ Diêu mắt đỏ ngầu, lao vào định ăn thua đủ với bố mình.
“Ông ngủ với cô ấy rồi còn không muốn chịu trách nhiệm?!”
“Ông không cưới cô ấy, thì để con cưới!”
Anh ta nghĩ tôi là cái gì?Là món đồ cần "gả vội" để kết thúc một cuộc tranh cãi mất mặt?
Tôi cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người đàn ông đang đối đầu.
Cả Châu Lộ Diêu lẫn bố hắn đều lấm lem, trên mặt có dấu tích rõ ràng của một trận xô xát.
Nhân viên khách sạn đang cố gắng giải tán đám đông hóng chuyện, nhưng sức người sao cản nổi lòng “ăn dưa” của thiên hạ.
Tôi không chần chừ.Giữa bầu không khí đang bốc khói, tôi lớn tiếng gọi tên hắn:
“Châu Lộ Diêu, tôi ở đây.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt rạng rỡ như kẻ vừa tìm được phao cứu sinh giữa biển người.
Nhưng ngay lập tức, hắn khựng lại —Vì chợt nhận ra: người mà bố hắn cố sống cố chết bảo vệ trong căn phòng kia… chắc chắn có liên quan đến hắn.
Châu Lộ Diêu lắc đầu, cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí.Rồi lao về phía tôi, định ôm tôi như bao lần trước.
Nhưng lần này…
Ánh mắt lạnh lẽo của tôi khiến hắn khựng lại tại chỗ.
Hắn đứng đơ ra đó, nước mắt và nước mũi hòa vào nhau, khiến gương mặt từng được khen là “điển trai ấm áp” giờ nhếch nhác đến mức không nhận ra nổi.
Cảnh tượng trước mắt có gì đó giống hồi nhỏ.Khó tả, mà… hơi kinh.
Tôi rút ra một gói khăn giấy, đưa cho hắn.
Rồi thở dài.
Lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy loạt bình luận nổi lên như bong bóng ký ức:
【Hoa khôi rớt đài rồi à? Còn đây là cảnh "gương vỡ lại lành"? Tra nam hồi tâm chuyển ý? Em gái à, nhớ lại xem ai khiến em khóc như mưa trước đó không?】
【Tui vẫn ủng hộ nữ chính tự tỏa sáng. Gái xịn không cần đàn ông rác rưởi.】
【Bọn mày đúng là không hiểu hội "não yêu đương" rồi. Loại này thường rất tỉnh táo lúc nói chuyện... rồi sau đó lại đâm đầu yêu tiếp. Đúng không, đồ ngốc?】
【Hay tui là người duy nhất đang tò mò trong phòng là ai? Không lẽ lại là hoa khôi? Khẩu vị mạnh dữ trời!】
Châu Lộ Diêu định nắm tay tôi.Tôi nhẹ nhàng lùi lại, tránh né.
Rồi cố tình hỏi:
“Căn phòng này, có phải là ‘món quà’ anh nói sẽ tặng tôi không?”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như giấy.
Hắn ấp úng, định giải thích gì đó.
Nhưng tôi đã bước nhanh hơn — đi thẳng đến cánh cửa.
Bên trong.
Chú Châu không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông.Thấy tôi, ông ta bối rối quay mặt đi, không nói một lời.
Tôi vừa định đẩy cửa ra, thì Đoạn Thanh Nhi bước ra ngoài.
Lông mi dài ướt đẫm nước mắt, mỗi bước đi như chạm vào dây thần kinh của lòng thương hại.
Nhưng với tôi thì...
Không có gì bất ngờ cả.
Tôi xoay người, định rời đi.
Thì Châu Lộ Diêu lao tới, đứng chắn trước mặt tôi, run rẩy chỉ vào Đoạn Thanh Nhi:
“Cô ấy… cô ấy… anh sẽ thuyết phục bố mình cưới cô ấy!”
Nói xong, Châu Lộ Diêu rũ vai, mặt mày ủ rũ, cứ thế lẽo đẽo theo sau tôi.
Dù tôi tỏ rõ vẻ khó chịu, hắn vẫn mặt dày tiếp tục lải nhải: