01
“Tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, vẫn cần theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt…”
Hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống, y tá bên cạnh phải đỡ lấy tôi.
“Chị ơi, chị đã ba ngày không ngủ rồi, cứ thế này thì chị cũng vào viện mất thôi. Chồng chị đâu? Gọi anh ấy đến thay ca cho chị đi.”
Tôi nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong cổ, mở điện thoại gọi cho Lục Văn Trạch lần thứ ba mươi sáu.
Không ngờ lần này điện thoại lại được bắt máy, giọng nam khó chịu truyền tới:
“Lại chuyện gì nữa? Đã nói là mấy ngày nay bận mà, có việc gì không?”
“Mẹ… bên này cần có người chăm sóc, một mình em…”
Anh ta ngắt lời tôi:
“Mẹ em suốt ngày ốm đau nằm viện, ch* sớm còn đỡ khổ. An An sắp ra mắt, sự nghiệp của cô ấy quan trọng hơn một người sắp ch* nửa sống nửa ch*.”
“Anh Lục, bộ nội y này đẹp không ~“
“Tút… tút…”
Dù điện thoại đã bị Lục Văn Trạch cúp ngang, tôi vẫn nhận ra giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy đó là của Kiều An An.
Y tá nghe thấy cũng nhận ra điều bất thường, ánh mắt nhìn tôi đầy thương cảm.
Tôi cầm chặt điện thoại, đứng đờ người, cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp tứ chi.
Điều gì có thể quan trọng hơn việc mẹ anh ta nằm viện?
Chọn nội y cho Kiều An An sao?
Tôi nhìn qua khe kính phòng bệnh, thấy mẹ chồng nằm trên giường, đưa tay xoa nhẹ bụng mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mẹ à, mẹ liều mạng bảo vệ đứa con của anh ta, nhưng anh ta lại chẳng hề trân trọng.
Sáu năm kết hôn, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đã chọn sai người.
Bỗng nhiên chuông báo động vang lên, bác sĩ điều trị vội vã chạy đến, thở dài nặng nề.
“Chị nén đau thương nhé, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
“Đây là phiếu xác nhận nhận thi thể, phiền chị ký tên.”
Trong đầu tôi như có tiếng ong ong vang lên. Tay run rẩy ký tên xong, tôi mềm nhũn ngã quỵ xuống.
Khi tỉnh lại trên giường bệnh, đã là ngày hôm sau.
Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho Lục Văn Trạch: “Văn Trạch, mẹ… bà ấy…”
“Chị gái, lại muốn dùng mẹ chị để giành tình cảm à? Tiếc quá, điện thoại là em nghe đấy.”
“Em gái à, mẹ chị ch* sớm là đáng đời, tối đó tôi đạp ga đến 160 mà không đâm ch* bà ấy thì đúng là kỳ tích. Trong lòng Lục tổng, tôi còn quan trọng hơn mẹ chị đấy, đừng tốn công nữa nhé.”
Nhưng người ch* là mẹ ruột của Lục Văn Trạch…
Tôi bật cười lạnh, cúp máy. Đột ngột thay đổi ý định, không nói sự thật cho anh ta biết.
Nhớ lại ba ngày trước, sau khi ăn tối tôi hơi buồn nôn, liền bị mẹ chồng tinh ý phát hiện, kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Biết tin tôi mang thai, bà vui mừng như đứa trẻ, nhảy nhót khắp nơi.
“Diêu Diêu, bây giờ con là người quý giá nhất rồi đó. Cái thằng thối đó còn chưa biết đúng không? Hừ, dạo này bận cái gì mà chẳng thấy về nhà, mai mẹ nhất định sẽ mắng cho một trận.”
“Con yên tâm, có mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu!”
Ai ngờ câu nói này lại lọt vào tai Kiều An An.
Đêm đó, cô ta lái xe lao đến, là mẹ chồng liều mình đẩy tôi ra, còn bà thì bị đâm ch* dưới gầm xe của cô ta.
Ký ức ùa về, tôi không kìm được nỗi đau trong lòng, bật khóc nức nở.
Mẹ à, cho đến giờ con trai mẹ vẫn không biết mẹ đã qua đời.
Anh ta quên rằng, tôi đã đưa mẹ ruột mình vào viện dưỡng lão từ lâu rồi.
Khóc cạn nước mắt, tôi đặt lịch phẫu thuật phá thai sớm nhất.
02
Sau khi đưa th//i th//ể mẹ chồng vào lò hỏa táng, tôi ôm hộp tro cốt trở về nhà.
Đặt hộp lên đầu giường trong phòng của bà, tôi nghỉ ngơi một lát rồi sáng hôm sau đến khoa sản để đăng ký phẫ//u thu//ật p//há tha//i.
Trên tivi đang phát cuộc phỏng vấn của Lục Văn Trạch.
“Lần này thành lập công ty giải trí là hướng phát triển mới của tập đoàn sao?”
Trong ống kính, Lục Văn Trạch phong thái tự tin, ung dung.