5
“Em vẫn còn chút tiền tiết kiệm, em sẽ chuyển hết cho anh, để chúng ta cùng vượt qua khó khăn này.”
Châu Dật Thâm chẳng phản ứng gì với lời cô ta, chỉ cố chấp nhìn tôi.
Thấy anh ta không trả lời, không đồng ý, thậm chí không nói lấy một câu cảm ơn, mặt Tô San Tinh tối sầm lại.
Đám anh em lập tức ùa lên nịnh nọt:
“Châu tổng, còn không mau cảm ơn chị dâu nhỏ đi? Đây đúng là hoạn nạn thấy chân tình!”
“Đúng là lúc nguy cấp, chỉ có chị dâu nhỏ mới đáng tin!”
Nghe những lời vừa nịnh vừa đá xéo ấy, tôi chỉ thấy nực cười.
Mà ánh mắt của Châu Dật Thâm lại càng kỳ quái.
Từ phẫn nộ, chuyển thành tiếc nuối và ngưỡng mộ.
Khóe môi anh ta nhếch lên, mang theo vẻ quyết tâm:
“Ngôn Tâm, anh không ngờ bao năm rồi, bản lĩnh của em vẫn lợi hại như vậy.”
“Em bỏ ra từng ấy công sức, vẽ ra một vòng tròn lớn, giả vờ phá hủy Châu thị, đánh sập quỹ tín thác cho mẹ con Tinh Tinh, cuối cùng lại ngồi lên ghế Chủ tịch.”
“Cao tay, thật sự quá cao tay.”
“Anh thừa nhận, em giỏi hơn Tinh Tinh, càng xứng với anh hơn.”
Nhìn thấy ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ muốn chiếm đoạt, tôi chỉ thấy buồn cười.
Anh ta đã quên rồi sao, tôi vốn là một thiên tài vượt trội hơn anh ta rất nhiều.
Khi mới gặp, anh ta chỉ là kẻ đứng dưới sân khấu, nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái rực cháy.
Chỉ là không biết từ khi nào, ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu thương năm xưa,
Đã biến thành sự khinh thường và áp đặt.
Chẳng lẽ là vì tôi từng bước nhún nhường vì giấc mơ của anh ta, cam tâm làm bà nội trợ?
Hay vì sau khi mất đi gia đình và đứa con, tôi trở nên yếu đuối, bám víu?
Vừa nói, Châu Dật Thâm vừa cười, bước đến trước mặt tôi.
“Em có giận thế nào cũng được, miễn đừng thực sự ra tay với Châu thị. Anh coi như nghỉ ngơi một thời gian là được.”
“Xem như để em xả giận.”
Anh ta không hề nhận ra, phía sau lưng mình, ánh mắt của Tô San Tinh tràn đầy ghen tị và bất mãn.
“Á!”
Cô ta lại giở trò cũ.
Lại lần nữa, ra tay bóp thật mạnh vào con gái ruột của mình.
Hạnh Hạnh đau quá phải chạy đến trước mặt tôi, dùng hết sức vừa đấm vừa đẩy: “Ba ơi! Con không muốn người đàn bà xấu xa làm mẹ!”
Nhưng lần này, đối mặt với sự lạnh lùng của tôi khi gạt con bé ra,
Châu Dật Thâm chỉ cau mày nói đầy khó chịu: “Hạnh Hạnh, đừng quậy nữa.”
Ngay cả khi Tô San Tinh đỏ mắt đứng trước mặt anh ta, anh ta cũng chẳng thèm liếc nhìn.