7
Luật sư của tôi lập tức bước lên chắn trước mặt cô ta, giọng lạnh tanh:
“Cô Tô, khoản nợ mười tỷ mà Châu tiên sinh thay cô chi trả, phát sinh trong thời gian hôn nhân hợp pháp giữa ông ấy và Cố tiểu thư, là tài sản chung trong hôn nhân.”
“Khoản chi lớn như vậy không có sự đồng ý của Cố tiểu thư, cô ấy có quyền hợp pháp đòi lại phần tài sản của mình bất cứ lúc nào.”
Một người trong đám đông tức giận hét lên: “Này cô Tô, ý cô là sao, mang tranh không rõ nguồn gốc đi bán giá trên trời à?”
Đám đông lập tức xông về phía Tô San Tinh.
“Nếu không nhờ Giám đốc Cố vạch trần trò lừa của cô, chúng tôi vẫn còn bị cô xoay như chong chóng!”
Tô San Tinh hoàn toàn sụp đổ.
“Cái gì? Cố Ngôn Tâm, cô muốn ép tôi đến chết sao?”
“Tranh là Dật Thâm đưa cho tôi, tiền cũng là anh ấy đứng ra trả. Cuối cùng lại vào túi cô!”
“Tôi hiểu rồi, tất cả là cái bẫy do cô dựng lên!”
“Cô coi người đàn ông bên gối của mình là gì chứ?”
“Tôi phải báo cảnh sát! Tôi sẽ kiện cô xâm phạm quyền cá nhân của tôi!”
Ngay trước mặt cô ta, tôi thản nhiên bấm gọi 110, lạnh nhạt trả lời:
“Tô San Tinh, nợ của cô, dựa vào đâu mà Châu Dật Thâm được quyền dùng tài sản hôn nhân của tôi để trả thay?”
“Động đến tài sản của tôi trong hôn nhân, tôi đương nhiên phải đòi lại. Không trả? Vậy thì tôi báo cảnh sát.”
Luật sư tiếp lời đúng lúc:
“Cô Tô, toàn bộ tranh trong năm năm gần đây cô triển lãm và bán ra, đều là tranh do bà chủ của tôi – Giám đốc Cố – sáng tác.”
Châu Dật Thâm tức đến toàn thân run rẩy.
“Đủ rồi!”
Anh ta siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
“Cố Ngôn Tâm, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Tinh Tinh là người đơn thuần, lương thiện như vậy, em hết lần này đến lần khác dồn ép cô ấy. Em định bức chết cô ấy sao?”
“Anh cảnh cáo em, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em!”
Tôi cười khẩy, vung mạnh tay hất anh ta ra.
“Lương thiện đơn thuần mà giết người, phóng hỏa?”
“Là tôi cầm súng ép cô ta leo lên giường của đàn ông có vợ?”
“Hay là tôi ép cô ta sinh con như một con lợn nái?”
Ánh mắt Châu Dật Thâm phức tạp: “Nếu cô ấy không phải người tốt, thì vì sao lại bù đắp cho em bằng một đứa trẻ?”