1.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự là Lục hoàng tử?”
Bùi Dự khó khăn lắm mới ngừng nức nở, khẽ hít mũi rồi gật đầu.
“Vậy trước kia sao ngươi không nói?”
Hắn ấm ức đáp, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Nhưng tỷ chưa từng hỏi ta mà.”
Cũng đúng, lỗi là ở ta. Năm đó nhặt được hắn ở đầu thôn, chỉ mải nhìn gương mặt tuấn tú ấy, nào có để tâm hỏi rõ thân thế.
Sớm đã nghĩ, người có dung mạo thoát tục như thế át hẳn không tầm thường, chẳng ngờ lại là hoàng tử trong hoàng thất.
Nghe nói vị Lục hoàng tử này khi nhỏ mắc trọng bệnh, sốt cao đến mức hỏng trí nhớ, từ đó ngây ngây dại dại. Chỉ là không rõ vì sao hắn lại trôi dạt đến thôn Đào Khê, còn vừa khéo bị ta nhặt về.
“Tỷ, chẳng phải người từng hứa sẽ mua đường cho ta sao? Ta chờ người mấy ngày, chẳng thấy quay lại. Ta chịu không nổi mới ra ngoài tìm. Đường của ta đâu rồi?”
Thiếu niên chớp đôi mắt trong veo, vẻ mặt mong đợi nhìn ta.
“Quên mất rồi. Mai ta sẽ mua cho ngươi.”
Nói chuyện một hồi, cổ họng ta khát khô, bèn đứng dậy muốn rót chén nước.
Không ngờ vừa bước lên đã bị vạt váy dài vướng lấy, cả người loạng choạng ngã xuống, kéo theo Bùi Dự ngã cùng.
Đôi môi ta… lại vừa vặn dán lên môi hắn.
Hắn khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ:
“Ngọt quá!”
“Không được, đây đâu phải kẹo!”
Ta còn chưa kịp nói hết, hắn đã “chụt chụt” mút lấy.
Trong khoang miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào kỳ lạ, khiến đầu óc ta choáng váng, mơ hồ.
Không biết đã qua bao lâu, “viên kẹo sữa” này mới chịu buông ra.
“Cái này ngon hơn đường nhiều, vừa thơm lại vừa ngọt.”
Mặt ta đỏ bừng như lửa đốt. Đây rõ ràng là… nụ hôn đầu tiên của ta.
Lại bị một tên ngốc cướp mất!
2.
Ta nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ gây họa trước mặt, vậy mà hắn lại mang vẻ ngây ngô, hoàn toàn không biết mình vừa làm sai điều gì.
“Tỷ tỷ, sao mặt người đỏ thế? Có phải người bệnh rồi không?”
Ta bất lực thở dài. Với một kẻ ngốc nghếch như thế, ta tức giận thì có ích gì? Dù sao hắn cũng chẳng hiểu gì.
Huống hồ, dung mạo hắn như tiên giáng thế, nếu chẳng phải trong đầu có chút dại khờ, e phúc phận này nào tới lượt ta. Nghĩ vậy, cũng coi như ta không lỗ.
Có lẽ vì vừa rồi hôn quá lâu, giờ đôi môi Bùi Dự phớt hồng, ánh mắt như phủ sương mờ. Vốn hắn đã trắng trẻo, nay lại khoác hỷ bào đỏ thẫm, dưới ánh nến chập chờn càng thêm mỹ lệ đến mức khiến lòng người run rẩy.
Ta không kìm được, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Láo thật, Diệp Vị Ương, ngươi sao có thể khởi lên ý nghĩ ấy với một kẻ còn ngây dại thế này?
“Được rồi, muộn rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai ta sẽ mua đường cho ngươi.”
“Tỷ tỷ, người định đi đâu?”
“Ta đi rửa mặt.”
Nếu không có chuyện vừa rồi thì cũng thôi, nhưng hiện tại, bảo ta cùng hắn nằm chung một giường, làm sao ta có thể chợp mắt?
Bởi vốn dĩ người đáng lẽ phải thành thân với Bùi Dự đâu phải ta.
Mà là Diệp Tịch Chi — giả kim chi được nuôi dưỡng trong hầu phủ suốt mười sáu năm qua, thay thế thân phận của ta.
Chỉ tiếc, hầu gia và phu nhân nỡ nào để Diệp Tịch Chi gả cho một kẻ ngốc, thế nên mới sai người đưa ta từ thôn dã trở về.