Tết năm nay, tôi về quê mà không lái xe.
Một người bạn học cũ mỉa mai:
“Ra trường mười năm rồi mà đến cái xe cũng không mua nổi, học giỏi mà sống chẳng ra gì. Biết sớm thì tôi lái Bentley đến đón cho. Về quê còn đi ghép xe, không thấy mất mặt giùm bạn học cũ à?”
Trong buổi họp lớp, mọi người đều tranh nhau mời rượu người bạn đi Bentley, mặt mày nịnh nọt hỏi có thể hợp tác làm ăn gì không.
Tôi ngồi ở một góc, không ai quan tâm.
Chỉ có người bạn cùng bàn năm xưa an ủi tôi:
“Lục Tuyết Kỳ, cậu đừng tự ti. Tớ tin nếu cậu cố gắng thêm vài năm, không dám nói đến Mercedes hay BMW, nhưng chắc chắn có thể mua được một chiếc Wuling Mini để đi lại.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Bởi vì tôi vốn chẳng cần tự lái xe.
Xe đưa đón tôi mỗi ngày là xe chống đạn thiết kế riêng, có cả tài xế riêng và vệ sĩ đi cùng.
Tôi lấy gì mà phải tự ti?
1
Tôi cứ tưởng họp lớp là dịp để ôn lại những năm tháng thanh xuân.
Ai ngờ, suốt buổi chỉ toàn là chuyện ai năm nay kiếm được bao nhiêu, ai làm ăn phát đạt, rồi vây quanh Lâm Tuấn Nguyên mà tâng bốc, nịnh nọt.
Lâm Tuấn Nguyên chính là chủ nhân của chiếc Bentley đó.
Tôi thật sự không thích bầu không khí ấy, nên viện cớ có việc ở nhà, định rời đi.
Không ngờ Lâm Tuấn Nguyên – người từng mỉa mai tôi – lập tức đặt ly rượu xuống, giọng điệu đầy châm chọc:
“Học sinh giỏi nhất lớp chúng ta vẫn cao ngạo như xưa nhỉ, coi thường tụi tôi học dở, chẳng muốn chơi cùng.”
Tôi khẽ nhíu mày:
“Tôi không có ý đó.”
“Lục Tuyết Kỳ, hồi đi học cậu đã không hòa đồng rồi, chưa bao giờ chơi với mấy đứa tụi tôi học lực bình thường. Bây giờ khó khăn lắm mới tụ họp được, vậy mà cậu lại bỏ về giữa chừng là sao?”
Lúc đó, một cô bạn trang điểm đậm đứng dậy, liếc tôi một cái.
Tôi nhớ cô ấy tên là Vương Tuyết Lệ, từng là cây văn nghệ của lớp, hồi đó tôi gần như không tiếp xúc gì với cô ấy.
“Haha, chắc mọi người hiểu lầm Tuyết Kỳ rồi.”