Sau khi dùng tài lắm lời của mình chữa khỏi cho ba bạn bị tự kỷ, thì một ngày đẹp trời, cậu bạn sống nội tâm tên Phó Hựu Thanh được gửi đến cho tôi… làm chồng nuôi từ bé.
Tôi thả một câu thính sến rện:
“Anh vừa mới xì hơi đấy, to ghê. Nhưng mà… không to bằng nỗi nhớ của em dành cho anh đâu.”
Cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên:
“Anh không có xì.”
Ba mẹ nhà họ Phó lập tức sáng mắt lên.
Từ hôm đó, tôi ở bên cậu ấy suốt bốn năm.
Cho đến khi cậu ấy gặp một cô gái.
Hai người trò chuyện suốt đêm về giả thuyết Riemann.
Đến rạng sáng, cậu ấy quay lại, lần đầu tiên nói với tôi:
“Em ồn ào quá.
Làm ơn im lặng được không?”
Hôm đó, cậu ấy nhận được một tin nhắn:
【Chỉ cần uống một viên thuốc, Giang Tuệ Nghi sẽ tự động tránh xa cậu 500 mét.】
Phó Hựu Thanh uống luôn cả chai.
Cậu ấy đâu biết, trong đó chỉ toàn là… viên canxi tôi nhét vào.
1
Tôi sinh ra đã nói nhiều, đến mức mèo còn thấy phiền, chó cũng lảng tránh.
Mẹ tôi vì muốn “cải tạo” tôi thành một cô gái dịu dàng nên cấm mọi người trong nhà nói chuyện với tôi.
Và thế là bản năng thích bị ngược đãi của tôi trỗi dậy.
Ở nhà thì im thin thít, ra ngoài thì… đến con chó đi lạc tôi cũng tám chuyện được.
Thành tích rực rỡ nhất là dùng cái miệng của mình, chữa khỏi cho ba bạn mắc chứng tự kỷ.
Kết quả là… bị mời phụ huynh.
Cô giáo nghiêm túc nói:
“Nếu em thích nói chuyện như vậy, khi nào nói chán ở nhà thì quay lại trường. Đừng làm ảnh hưởng đến bạn khác.”
Mẹ tôi ngay tại chỗ cắt đứt quan hệ:
“Con cố tình chống đối mẹ đúng không?
Mẹ hết cách rồi, muốn sao thì muốn, nhưng bước ra khỏi cái cổng này, đừng mong mẹ tới trường dọn đống rối đó cho con!”
Cùng bị mời phụ huynh hôm đó còn có học bá lớp tôi – Phó Hựu Thanh.
“Nhà em ấy học giỏi lắm, nhìn qua là biết sau này vào Thanh Hoa hay Bắc Đại như chơi.
Chỉ là… tính cách quá cô lập, cả thầy lẫn bạn hỏi gì cũng không buồn trả lời.”
Mẹ Phó bất đắc dĩ giải thích:
“Xin lỗi cô, con tôi từ nhỏ đã hơi tự kỷ rồi.”
Bất ngờ, thầy dạy Toán bàn bên lóe sáng ý tưởng:
“Mẹ của Giang Tuệ Nghi này, con chị nói chuyện được với cả chó trong trường đấy! Trước từng ngồi cùng bàn với bạn tự kỷ, mà nói riết bạn đó còn đỡ hẳn.
Hay là, để nó ngồi cùng bàn với Phó Hựu Thanh đi?”
Mắt mẹ Phó sáng như đèn pha.
2
Học sinh cá biệt thì mẹ tôi chẳng buồn quan tâm.