“Anh theo dõi em à?”
Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại, lật tung các app, tìm khắp nơi xem có phần mềm theo dõi nào không.
Phó Hựu Thanh thản nhiên:
“Em không tìm được đâu, phần mềm đó là do anh viết.
Chỉ cần anh muốn, em trước mặt anh hoàn toàn minh bạch.”
Phải rồi, ngoài toán học, cậu còn là thiên tài lập trình.
Tôi cứ tưởng mình sẽ phát điên, sẽ tát thẳng vào mặt cậu, sẽ hét lên hỏi cậu bị điên à, rốt cuộc muốn gì?
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn học của cậu.
Tôi thật sự không còn cách nào khác.
Những lời cậu nói tiếp theo, tôi chẳng nghe lọt được câu nào.
Cậu thở dài:
“Em phải học TOEFL cho nghiêm túc.”
Tôi kiệt sức gật đầu.
“Em thật sự rất biết cách chọc tức anh.”
Tôi gật đầu máy móc:
“Trường bên du học đã chốt rồi, Đại học Pennsylvania, em có thể vì anh mà dời lại một năm.”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nói:
“Hay anh đi hỏi Chu Phúc Chân xem? Đưa cho cô ấy suất học khó khăn lắm mới có được đó.
Dù gì anh cũng đâu cần em đi cùng, chỉ là muốn có người để trò chuyện, cô ấy cũng nói chuyện được với anh mà.”
Phó Hựu Thanh nhàn nhạt đáp:
“Cô ấy không giống em.”
Tôi hỏi:
“Không giống chỗ nào?”
Cậu đáp:
“Cô ấy là vàng thật, không cần ra nước ngoài để mạ vàng.”
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.
“Anh đã lên kế hoạch cho em hết rồi: du học ngành Toán, học thẳng thạc sĩ, về nước học tiếp tiến sĩ…”
Cả người tôi run rẩy:
“Nhưng em học không nổi. Anh có giỏi đến đâu thì cũng không thể kéo một con heo học thẳng lên thạc sĩ được. Một bài luận Toán em còn chẳng viết nổi.”
Phó Hựu Thanh bình thản:
“Anh có thể viết giúp em, để em đứng tên tác giả chính.
Dù em là khúc gỗ mục.
Dù em không có kỷ luật, dễ bị tác động, lười biếng và ham chơi, anh cũng có thể khiến em lấy được bằng, ngồi được vào vị trí mà bao người ao ước.
Vậy mà em không muốn?”
Cậu thấy rõ sự kháng cự trong ánh mắt tôi, lông mày giật khẽ, bỗng hỏi với giọng khàn khàn:
“Là vì Cố Thời Duệ? Cậu ta đang ở Trung Quốc?”
Tôi nhíu mày:
“Không liên quan đến cậu ấy.”
Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn.
Cậu đứng dậy, thân hình cao lớn.
Gương mặt lạnh lùng chìm trong bóng tối, lại càng sâu và u ám hơn bao giờ hết.
“Tốt nhất là vậy.
Giữa em và cậu ta…
Chấm dứt ở đây.”
11