1
Trước khi tiệc mừng trăm ngày tuổi bắt đầu, Trăn Trăn được dì trong nhà bế xuống lầu, mẹ chồng ôm con bé không chịu buông tay.
Cha mẹ chồng xưa nay đều là người sống kín đáo.
Thế nhưng lần này, để tổ chức tiệc trăm ngày cho Trăn Trăn, hai người đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời, từ sớm gửi thiệp mời cho bạn bè khắp các giới và các đối tác kinh doanh.
Đã năm năm kể từ lần có cháu trước, nên đứa cháu mới chào đời này được cha mẹ chồng vô cùng yêu quý.
Chỉ cần được ôm một cái là không nỡ buông tay.
Tôi vừa bước xuống lầu thì xe của Hoắc Diễn Chu đã chạy vào sân.
Anh ta muốn bế con.
Nhưng bị mẹ chồng ngăn lại.
Lần đầu tiên bế con gái, anh ta đã sơ ý làm rơi con xuống đất.
Nhưng trong lời nói lại chẳng hề tỏ ra ăn năn chút nào, thật sự là đáng giận.
Hoắc Diễn Chu thu lại ánh mắt, anh ta đi tới bên cạnh tôi, giọng điệu bình thản: "Lương Ân Nghi, chúng ta lên lầu nói chuyện một chút đi, anh có vài tài liệu muốn cho em xem."
Lát nữa tôi cũng phải lên lầu một chuyến, nên không ngăn anh ta.
Hôm nay là tiệc đầy một trăm ngày của Trăn Trăn, tôi không muốn cãi vã với bất kỳ ai.
Một hàng người theo sau Hoắc Diễn Chu cũng đi theo lên lầu.
Mấy vị luật sư được anh ta sắp xếp vào phòng tiệc ở tầng ba.
Còn chúng tôi trở về phòng ở tầng hai trước.
Đứng trước bàn trang điểm, tôi bình tĩnh đeo sợi dây chuyền chuẩn bị để lát nữa gặp khách.
Hoắc Diễn Chu đứng dựa vào sofa trong phòng, dáng vẻ anh ta lười nhác, cố gắng tìm chuyện để nói: "Hôm nay em mặc thế này trông rất hợp."
Mãi một lúc mà vẫn chưa đeo được dây chuyền khiến tôi thấy bực mình: "Im miệng đi được không?"
Tôi quay người, liếc Hoắc Diễn Chu một cái: "Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nhận xét nào từ miệng của anh."
Hoắc Diễn Chu cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ: "Được, nếu em không vui thì anh không nói nữa."
"Khen em vài câu mà cũng không chịu, ngoài kia còn bao nhiêu người xếp hàng chờ anh khen kìa…"
"Nếu không vì nể mặt đứa nhỏ, em tưởng anh sẽ chịu đựng thái độ đó chắc? Người dám tỏ thái độ với anh còn chưa chào đời đâu."
Sau khi đeo xong dây chuyền, tôi chọn thêm đôi khuyên tai ngọc trai Nam Dương màu vàng kim.
Trong gương phản chiếu bóng dáng của Hoắc Diễn Chu.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Hoắc Diễn Chu đang mặc bộ vest tôi đặt may riêng cho anh ta từ năm ngoái.
Ngoại hình anh ta không tệ, nhưng so với trước thì đã phát tướng lên nhiều, nhìn hơi nhờn nhợt.
Rõ ràng chỉ mới ba mươi chín tuổi, tôi chẳng hiểu sao anh ta lại già nhanh đến vậy.
Thậm chí khí sắc anh ta còn kém xa cha anh ta, nhìn là biết đã sa vào tửu sắc nhiều năm.
Mười năm không đi làm, chẳng thèm màng đến chuyện công ty.
Nhìn ra được, anh ta rất hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã này.
Nhìn một lúc, tôi không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.
Tình nhân được anh ta cưng chiều nhất, Hoàng Du, từng tự bỏ tiền viết một cuốn sách.
Cô ta ca ngợi người tình của mình luôn là tâm điểm trong các buổi tiệc, đứng đó cười nói nhã nhặn, xử lý khéo léo mọi tình huống, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của người con nhà danh giá.
Còn dùng những lời hoa mỹ để miêu tả Hoắc Diễn Chu vừa điển trai vừa nhiều tiền, vừa có khí chất công tử nhà giàu mà còn mang vẻ trẻ trung như thiếu niên, là đối tượng bao nhiêu danh viện mến mộ theo đuổi.
Lúc đọc cuốn sách đó, tôi suýt nữa thì cười thành tiếng.
Ba mươi chín tuổi rồi, còn được xem là thiếu niên sao?
Thật sự quá nực cười.
Nhưng không thể phủ nhận, Hoàng Du đúng là có thủ đoạn.
Cuốn tiểu sử tình yêu đó, hơn một nửa là do AI tạo ra, đã thành công củng cố địa vị của cô ta trong lòng Hoắc Diễn Chu.
Vì cô ta, Hoắc Diễn Chu thậm chí còn đuổi những hồng nhan tri kỷ khác bên cạnh mình đi.
Không phải là cưng chiều độc nhất thì là gì?
Khi tôi chỉnh lại quần áo và xoay người, ánh mắt Hoắc Diễn Chu dừng lại trên tay tôi.
"Em… Lương Ân Nghi, em lại tháo nhẫn ra sao?"
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, cũng cúi đầu nhìn ngón áp út trên tay trái của mình.
"Tôi có lý do gì phải đeo nó?"
Hoắc Diễn Chu cúi đầu, vẻ mặt có phần tức giận.
"Chỉ cần chúng ta chưa ly hôn, em vẫn là vợ anh, là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hoắc."
"Em lại không thèm giữ mặt mũi cho anh sao? Nhìn lại bản thân mình trong gương đi, em bây giờ giờ đâu còn giống với em ngày xưa nữa!"
Nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn, tôi không cãi nhau với anh ta.
Anh ta nói một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi đưa tôi một tập tài liệu.
"Em xem đi, anh định chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên anh sang cho Trăn Trăn."
Tôi bình tĩnh nhận lấy tập tài liệu.
Hoắc Diễn Chu không lừa tôi.
Chỉ cần tài liệu này có hiệu lực, Trăn Trăn sẽ có thêm 10% cổ phần của Tập đoàn Hoắc thị.
Nhà họ Hoắc là một đại gia tộc có tiếng ở thành phố Cảng.
Dù chỉ là 10%, nhưng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Đủ cho một người tiêu xài cả mười kiếp cũng không hết.
Cộng thêm 5% cổ phần cha chồng đã chuyển vào tên con bé từ ngày Trăn Trăn chào đời, tổng cộng là 15%.
Đợi đến khi Trăn Trăn mười tám tuổi, con bé có thể trở thành cổ đông lớn của công ty dựa vào 15% cổ phần này.
Mà trước khi con bé trưởng thành, mọi tài sản đứng tên nó sẽ do tôi toàn quyền quản lý.
2
"Lương Ân Nghi." Hoắc Diễn Chu đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
"Anh biết mình có lỗi với em và con gái, đây là chút bù đắp anh dành cho hai mẹ con."
Sợ tôi không nhận, anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Đây là cho em và con, đừng làm khó bản thân vì tiền bạc, hãy thay Trăn Trăn nhận lấy đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn Chu.
Vừa rồi còn nổi điên, sao giờ lại bỗng nói chuyện đàng hoàng như người bình thường rồi?
Vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.
Nhưng vì tiền, vì tương lai của hai đứa con tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Trước khi chính thức ký hợp đồng, tôi sẽ không cãi nhau với anh ta nữa.
Tôi rót cho Hoắc Diễn Chu một tách trà ô long, tâm trạng anh ta dường như tốt hơn hẳn.
"Như vậy mới đúng chứ, Lương Ân Nghi. Chỉ cần em vẫn dịu dàng như trước, anh sẽ không ly hôn đâu, cứ yên tâm làm bà Hoắc đi."
"Anh chỉ trao tình yêu cho Hoàng Du, nhưng vẫn sẽ về nhà."
Tôi cố kìm nén cảm giác buồn nôn, im lặng không nói gì.
Trong mắt Hoắc Diễn Chu, một kẻ luôn tự luyến, cho rằng sự im lặng của tôi chính là đồng ý.
"Em biết đấy, tính cách anh không hợp làm ăn. Người trong thương trường đều giả tạo, kể cả cha mẹ anh."
"Anh là người sống chân thành, chẳng thể trò chuyện nổi với bọn họ."
"Cha anh vốn không hài lòng về anh, chắc chắn cũng không giao lại sản nghiệp cho anh. Vì vậy anh chỉ có từng ấy cổ phần thôi, em đừng chê ít nhé."