5
Buổi lễ công bố việc Phương Nhiễu nhậm chức hoàn toàn bị phá hỏng.
Cố Thừa Trạch dịu dàng bảo trợ lý đưa Phương Nhiễu rời đi.
Ngay giây tiếp theo, anh ta tức giận đùng đùng xông vào văn phòng tìm tôi hỏi tội.
“Đinh Tuyên, em có ý gì vậy hả?!”
“Công ty này mang họ Cố! Em không có quyền nhúng tay vào chuyện anh làm!”
Tôi nhún vai đầy thờ ơ, nhấp một ngụm cà phê Blue Mountain, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Cố Thừa Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn, vung tay hất toàn bộ đống tài liệu xuống đất, cơn giận càng lúc càng bốc cao.
Một người rồi lại một người, ai cũng dám cãi lời anh ta như vậy.
Tôi nâng ly cà phê lên, cổ tay khẽ run một cái.
“Không phải cứ đòi uống cà phê mãi sao? Cho anh nè.”
“Đinh Tuyên!” Cố Thừa Trạch tức điên, nhưng vì đang ở công ty nên buộc phải hạ giọng.
Văn phòng được làm bằng kính trong suốt, Cố Thừa Trạch vội vàng lau mặt, rồi nhanh chóng kéo rèm lại.
Xì, giống y như ông bố anh ta - sợ mất mặt đến mức không chịu nổi.
Sĩ diện hão, khổ vì cái mác “mặt mũi”.
Tôi có thể cảm nhận được hàm răng của Cố Thừa Trạch đang nghiến đến sắp nát ra.
“Đinh Tuyên, rốt cuộc em đang làm gì vậy?!”
Tôi rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau những tài liệu bị dính cà phê.
Thật đáng tiếc, lại phải in lại từ đầu rồi.
“Tôi thấy chướng mắt anh với Phương Nhiễu. Vậy đấy, sao nào?”
“Cô...!”
Cố Thừa Trạch liếc nhìn về phía rèm cửa, ném lại một câu:
“Tối về nhà, tôi sẽ tính sổ với em!”
6
Phương Nhiễu chẳng có tài cán gì, chỉ giỏi cái miệng.
Tan làm chưa bao lâu, tôi liền nhận được cuộc gọi từ ba chồng, bảo tôi về nhà lớn một chuyến.
Tôi cũng muốn xem rốt cuộc bọn họ lại định giở trò gì.
Trong phòng khách nhà cũ, Phương Nhiễu và mẹ cô ta – Phương Phương – ngồi sát bên ba chồng, bày ra cái bộ dạng như thể chuẩn bị cho tôi một trận ra trò.
“Ba, có chuyện gì ạ?”
Một chuỗi vòng tay trầm hương bị ném xuống, lăn tới chân tôi.
“Con tưởng công ty là nơi nào? Muốn làm loạn là làm loạn sao?”
“Thể diện của nhà họ Cố, bị con làm mất sạch rồi!”
Ba chồng là người cực kỳ cổ hủ, cả đời này ông ta xem trọng nhất là danh tiếng và con cháu.
Chỉ cần ông ấy còn sống, Phương Nhiễu và Cố Thừa Trạch đừng mơ công khai bên nhau.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là công cụ để Cố Thừa Trạch duy trì vẻ ngoài "gia đình mẫu mực" mà thôi.
Tôi từng không hiểu vì sao một công tử hào môn như Cố Thừa Trạch lại chọn tôi – một cô nhi, chẳng gia thế, chẳng bối cảnh.
Khi ấy, anh ta thậm chí chấp nhận đối đầu với áp lực từ gia tộc để lấy tôi.
Giờ thì tôi hiểu rồi - cô nhi thì sao chứ?
Không người chống lưng, chẳng tạo được sóng gió gì.
Dù có bị phát hiện cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.
Tôi nhìn sang Phương Nhiễu, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Cô ta bị ánh mắt tôi làm cho sợ hãi, liền kéo tay áo của Phương Phương, rụt rè né tránh.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đứa không cha không mẹ thì làm gì có giáo dục!”
“Chồng à, Đinh Tuyên bây giờ đã ngang ngược thế rồi, sau này chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu Thừa Trạch nhà ta sao?”
“Xem ra nó chẳng coi nhà họ Cố ra gì cả!”
Phương Phương đứng bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.
Ba chồng thì mặt mày tối sầm, môi mím chặt.
Phương Nhiễu nhếch môi cười giễu cợt.
“Chú Trương, mang gia pháp ra đây.”
Tôi xoay xoay cổ tay, khởi động khớp xương, bước về phía bọn họ.
Vừa định phát điên thì bị một tiếng gọi cắt ngang.
“Mẹ ơi!” – Giọng Gạo Gạo lanh lảnh vang lên, con bé nhào tới ôm lấy chân tôi.
Gạo Gạo? Sao con bé lại đến đây?
7
Tôi lập tức thay đổi nét mặt, dịu dàng xoa đầu con bé.
Đi cùng Gạo Gạo còn có cả Cố Thừa Trạch.
“Gạo Gạo, lại đây để cô bế nào!”
Phương Nhiễu ôm con gái tôi vào lòng, hết hôn lại vuốt ve, nhìn mà tôi chỉ muốn chặt phăng bàn tay cô ta.
“Gạo Gạo ngoan, để mẹ sinh cho con một em trai nhé, chịu không?”
Nghe đến đây, sắc mặt ba chồng dường như dịu đi đôi chút, trầm giọng nói:
“Gạo Gạo đã sáu tuổi rồi, hai đứa định bao giờ sinh đứa thứ hai?”
“Còn không phải do cô ta sao?”
Cố Thừa Trạch không những không bênh tôi, mà còn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Nực cười thật, chỉ với cái thân xác yếu ớt đó mà cũng dám lên tiếng?
Gạo Gạo là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, con bé luôn lo lắng rằng nếu tôi sinh em trai, tôi sẽ không cần nó nữa.
Lúc này, Gạo Gạo đã rơm rớm nước mắt.
Đám người này rõ ràng là cố tình, dựa vào việc tôi sẽ không dám nổi giận trước mặt con gái mà lấn tới đúng không?
Đồ khốn nạn, cứ chờ đấy cho tôi!
Tôi bế Gạo Gạo lên, bước thẳng ra cửa.
“Đinh Tuyên, cô định làm gì đấy?!”
Cố Thừa Trạch muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi hất tay anh ta ra.
“Đinh Tuyên! Đinh Tuyên!”
Mặc kệ họ gọi thế nào, tôi cũng không buồn quay đầu lại.
Hai mươi phút sau, Tiểu Hứa đến nhận Gạo Gạo từ tay tôi.
Tôi quay đầu trở lại nhà họ Cố, tiện tay lấy luôn chai thuốc diệt cỏ ở vườn hoa.
Đừng trách tôi.