14
Tôi lê bước mệt mỏi trở về nhà.
Trong màn đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng khóc khẽ vang lên, liền lập tức chạy vội lên lầu.
Gạo Gạo co rúm người trong chăn, khoé mắt còn vương nước.
Chắc con bé đã gặp ác mộng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.
Gạo Gạo bỗng mở mắt, giọng nũng nịu gọi một tiếng:
“Mẹ ơi.”
Tôi bật đèn ngủ nhỏ lên, vậy mà Gạo Gạo lại bật khóc to hơn.
Con bé kéo tay tôi, thổi nhẹ lên vết thương trên cổ tay, vừa sụt sịt vừa hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ có đau không?”
Tôi khẽ xoa đầu con:
“Bảo bối đừng khóc, mẹ không đau đâu.”
“Mẹ ơi, Gạo Gạo không cần ba nữa đâu.
Mẹ đừng bị thương nữa được không?”
Trái tim tôi như bị ai đánh mạnh một cái, đầu óc trống rỗng, bàn tay đang vuốt ve con cũng khựng lại giữa không trung.
Tôi ôm chầm lấy Gạo Gạo, nước mắt lặng lẽ tràn ra, ướt đẫm khuôn mặt.
Sao lại như vậy?
Gạo Gạo của tôi… biết hết mọi chuyện rồi sao?
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Gạo Gạo, ai nói với con vậy?”
“Cô nói… bố mẹ sắp ly hôn rồi…
Hu hu… Mẹ ơi, Gạo Gạo sợ lắm…”
Dám động đến Gạo Gạo, chẳng khác nào đâm một nhát vào tim tôi.
Phương Nhiễu, cứ chờ đấy.
Sau khi dỗ Gạo Gạo ngủ yên, tôi ngã người xuống sofa, nằm bất động.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua cửa sổ, trải dài trên sàn nhà vắng lặng.
Chỉ vài tháng trước thôi, nơi đây vẫn còn tràn đầy tiếng cười.
Mỗi sáng sớm, tôi chỉnh cà vạt cho Cố Thừa Trạch, anh sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Gạo Gạo mè nheo đòi bố bế xuống lầu.
Trên bàn ăn, Gạo Gạo ríu rít nói cười, tôi và Cố Thừa Trạch nhìn nhau bất lực, rồi lại cùng cười dịu dàng chiều theo con bé.
Sữa ấm, sữa chua yến mạch, cà phê Blue Mountain — tất cả được đựng trong những chiếc ly có in hình "Con gái", "Mẹ", "Ba", xếp thành một hàng.
Tại sao… lại thành ra thế này?
Cố Khải Đông bảo tôi nên biết điều.
Cố Thừa Trạch thì nói, đàn ông trong giới này ai mà chẳng như vậy.
Ngay cả viện trưởng cũng khuyên tôi:
“Một cô nhi như cô đi được đến ngày hôm nay… đã là rất khó rồi.”
Phải.
Quá khó khăn.
Chính vì vậy, ngoài Cố Thừa Trạch ra - tôi phải có được tất cả.
Ngày cuối cùng của thời hạn một tuần, tôi không đợi được Cố Thừa Trạch chuyển lại tài sản.
Thay vào đó, tôi nhận được tin từ bảo mẫu - Cố Thừa Trạch đã đón Gạo Gạo đi rồi.
15
“Cố Thừa Trạch! Gạo Gạo đâu rồi?!”
Tôi túm chặt cổ áo anh ta, gằn giọng chất vấn.
Cố Thừa Trạch gỡ từng ngón tay tôi ra, lạnh lùng nói:
“Với trạng thái tinh thần hiện tại của em, anh thật sự nghi ngờ em có đủ khả năng chăm sóc Gạo Gạo hay không.”
“Anh tin không, tôi giết chết anh bây giờ đấy!”
“Anh tin.”
“Nhưng em sẽ không bao giờ gặp lại Gạo Gạo nữa đâu.”
“Hừ, Cố Thừa Trạch, lấy con gái ruột của mình ra làm con tin… Anh cũng chỉ có thế mà thôi.”
“Nếu muốn gặp Gạo Gạo, thì đi theo anh.”
Tôi bám theo Cố Thừa Trạch xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lợi dụng lúc anh ta sơ hở, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiểu Hứa:
“Đến nhà cũ của nhà họ Cố. Tài liệu nằm trong ngăn kéo bên trái ở văn phòng.”
...
Cố Thừa Trạch lái xe đưa tôi đến - Chính là cái tổ yêu đương của anh ta và Phương Nhiễu.
Phương Nhiễu ngồi chễm chệ trên sofa, vừa cắn quả cherry vừa phun hạt về phía tôi.
Cố Thừa Trạch bước đến gần, Phương Nhiễu liền lao đến, quấn lấy tay anh ta, giọng ngọt như mía lùi:
“Chồng à, anh tốt quá.”
Nhưng Cố Thừa Trạch hôm nay lại khác thường, chẳng thèm quan tâm, hất tay cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa.
Anh ta dùng hai ngón tay day trán, mệt mỏi nói:
“Anh đưa người đến cho em rồi, sau này đừng làm ầm lên nữa.”
“Trước đây cô ta đối xử với em thế nào, hôm nay cứ trả lại hết cho cô ta.”
Phương Nhiễu thật sự làm theo.
Cô ta tát tôi một cái trời giáng, rồi ấn đầu tôi xuống bồn rửa.
Cố Thừa Trạch không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh ta chỉ ngồi bên cạnh, nhắm mắt lại, như thể trốn tránh hiện thực.
Cứ như chỉ cần không nhìn thấy, thì mọi chuyện sẽ không tồn tại.
Phương Nhiễu vẫn lớn tiếng mắng mỏ:
“Đinh Tuyên, nhìn rõ lại vị trí của cô đi!”
“Cô vĩnh viễn không bằng nổi một ngón tay của tôi!”
Vì Gạo Gạo, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
May mắn thay, nỗi đau đó không kéo dài quá lâu.
Cố Khải Đông dẫn người đạp cửa xông vào.
“Cố Thừa Trạch! Đồ con bất hiếu!”
“Phương Nhiễu, cô đang làm cái gì vậy hả!”
Tiếng gầm giận dữ của ông ta khiến Phương Nhiễu lập tức khựng lại, còn Cố Thừa Trạch thì vội vàng đứng dậy.
Hai người đều sững sờ không nói nổi một lời.
16
Vài phút sau, mẹ kế Phương Phương đắp chăn cho tôi, nhẹ nhàng đút tổ yến đến sát miệng tôi, thái độ vô cùng cung kính.