Nhìn gương mặt đang yên giấc của anh, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống một nửa.
Dù sao thì… tạm thời cũng an toàn.
Hơn nữa, nghe ý anh thì chỉ cần tôi diễn cho tốt, công việc lương bốn trăm ngàn này… hình như còn kéo dài thêm được một thời gian?
Nghĩ tới đây, lòng tôi lại có chút phấn khích.
Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi xách đủ loại canh bổ tới.
Tôi lập tức chỉnh trạng thái lên mức “diễn xuất đỉnh cao”.
“Mẹ đến rồi ạ!” – tôi mỉm cười bước lên, đón lấy bình giữ nhiệt từ tay bà – “Tối qua Diện Thần ngủ rất ngon, bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh.”
“Thật sao? Tốt quá!” – bà vui mừng ra mặt, đi đến bên giường, trìu mến vuốt nhẹ gương mặt Cố Diện Thần.
Anh “đúng lúc” mở mắt, nhìn bà, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đủ ấm áp.
“Mẹ.”
“Ôi! Con trai ngoan của mẹ!” – mắt bà lại đỏ hoe.
Tôi nhanh chóng múc một bát canh, đưa cho Cố Diện Thần:
“Chồng à, uống chút canh đi, mẹ dậy sớm nấu cho anh đó.”
Tiếng “chồng à” tôi gọi tự nhiên đến mức không cần diễn.
Khi nhận bát canh, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi.
Tôi khẽ rùng mình, còn anh thì như chẳng có gì, cúi xuống uống canh.
Trước mặt mẹ chồng, chúng tôi phối hợp ăn ý không chê vào đâu được.
Anh nhìn tôi “tràn đầy tình cảm”, tôi chăm sóc anh “tận tâm như vợ hiền”.
Mẹ chồng xem mà cười tít mắt, không ngớt khen chúng tôi là một cặp trời sinh.
Đợi bà rời đi với vẻ mãn nguyện, phòng bệnh lại yên tĩnh.
Tôi lấy bản hợp đồng từ ký túc xá mang đến, cung kính đưa cho Cố Diện Thần.
Anh tựa vào giường, lật xem từng trang rất kỹ.
Nắng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt điển trai của anh, khiến cả người anh trông dịu dàng hơn hẳn.
Nếu bỏ qua mối quan hệ kỳ quặc giữa chúng tôi, cảnh này thật sự… khá đẹp.
Xem xong, anh đặt hợp đồng sang một bên.
“Lâm Vãn.”
“Có!” – tôi lập tức đứng thẳng.
“Từ hôm nay, chúng ta cần định nghĩa lại mối quan hệ.” – anh nói.
Tôi giật mình, tim thót lên.
“Bên cạnh vai trò ‘vị hôn thê’, cô còn một thân phận khác.”
“Là thân phận gì?”
Cố Diện Thần ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ.
“Trợ lý riêng của tôi.”
“Công việc là, ngoài tiếp tục đóng vai vị hôn thê, còn phải phụ trách toàn bộ việc trong thời gian tôi hồi phục.”
“Còn tiền lương…” – anh dừng lại, thong thả nói – “thì tính theo mức cao nhất trong hợp đồng.”
Tôi… tôi đây là vừa thoát nạn vừa được tăng chức, từ kẻ lừa đảo… thành nhân viên chính thức rồi sao?
8