17
Tôi vừa rút đơn xong, Khâu Tú Na lập tức gọi điện thoại cảm ơn, còn cực kỳ nhiệt tình mời tôi đi dạo phố.
Nể mặt anh tôi, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Vừa gặp mặt, cô ta đã vồn vã nắm lấy tay tôi: "Xin lỗi nha, em gái. Lúc đó chị không biết em là em gái A Khôn. Thật sự rất cảm ơn em đã rộng lượng tha thứ cho chị."
"Ngốc quá, phải là 'người lớn độ lượng' mới đúng."
Anh tôi nghe cô ta nói sai thành ngữ, cười cưng chiều sửa lại.
"Cái gì chứ? Người ta không nói sai nha! Em còn nhỏ như vậy, chính là 'tiểu nhân độ lượng' mà!" Khâu Tú Na nháy mắt, lè lưỡi làm bộ dễ thương.
"Toàn ngụy biện."
Má nó, thành ngữ "người lớn độ lượng" đắc tội gì với bọn họ mà bị lôi vào trò đùa như vậy chứ.
Tôi trợn trắng mắt nhưng nhớ tới lời dặn của anh tôi nên cuối cùng cũng nén lại không phát tác.
"Em gái à, cảm ơn em tha thứ cho chị, đây là quà xin lỗi, mong em nhận cho."
Khâu Tú Na hai tay cầm món quà, bộ dạng nịnh nọt như nhân vật nữ phụ trong truyện tranh Nhật Bản.
Nhưng gương mặt dày phấn cùng màu son đỏ chót khiến hình tượng dễ thương đó trở nên vô cùng lố bịch.
Tôi cố nén sự chán ghét rồi đưa tay nhận lấy.
Vốn định đem về nhà mới mở, ai dè Khâu Tú Na cứ nằng nặc bắt tôi mở ngay tại chỗ.
"Em mở ra đi, đây là mỹ phẩm chị mua từ nước ngoài về, trong nước không có đâu!" Cô ta phấn khích nói.
"Đúng đó, em mở ra đi!" Anh tôi cũng hào hứng phụ họa.
Không còn cách nào, tôi đành mở ra tại chỗ.
Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là một đống cỏ khô.
Tôi lục lọi một hồi, cuối cùng moi ra được hai lọ mỹ phẩm mẫu thử.
Má nó, chỉ vậy thôi hả?
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận sâu sắc thế nào là "vô ngữ đến tận trời xanh".
Vậy mà Khâu Tú Na vẫn ngây thơ đắc ý, cứ tưởng tôi không biết gì, bắt đầu khoe khoang giải thích.
"Đây là Saint Laurent đó, em chắc chưa từng nghe nhỉ? Mỹ phẩm này đắt lắm đó nha. Con gái phải biết dùng đồ xịn, đừng xài mấy loại rẻ tiền linh tinh. Còn cái này là nước hoa hồng đó, em chắc cũng chưa biết đâu? Dùng rất tốt luôn, chị thường xuyên dùng. Ở nước ngoài rất phổ biến, còn trong nước thì hiếm lắm đó. Sau này em muốn thì cứ nói với chị, chị bay đi đâu cũng có thể mua giúp em."
Tôi chỉ cảm thấy... Khi người ta cạn lời, đúng là sẽ bật cười.
18
Cuối cùng, ngay cả anh tôi cũng không nhìn nổi nữa.
Vì trước đây anh từng mua mỹ phẩm cho tôi, biết rõ giá trị đống đồ trên bàn trang điểm của tôi.
Nhìn bạn gái mình khoe khoang trước mặt em gái, còn đem mấy món đồ mà em gái anh chẳng thèm ngó tới ra khoe, mặt anh đỏ bừng, vội kéo kéo tay áo Khâu Tú Na, nhỏ giọng nhắc: "Đừng nói nữa, em gái anh toàn dùng SK-II, đồ cô ấy dùng rất đắt, em đừng lo cô ấy không hiểu đâu."
"Cái gì?" Vừa nghe tôi dùng đồ đắt hơn cô ta, sắc mặt Khâu Tú Na thay đổi ngay tức thì.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh tôi.
Anh tôi gật đầu lia lịa xác nhận.
Khâu Tú Na cứng họng rất lâu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật, sau đó mới xấu hổ cười gượng với tôi: "Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng con gái đại lục không thích dùng mỹ phẩm."
"Heh, không sao đâu." Tôi cười nhạt, da mặt co rút.