1Hình như, ta luôn gặp được nhị công tử Tần Vương phủ – Tần Chí Phàm.Khi thì hắn cưỡi ngựa phi ngang qua đầy vẻ kiêu ngạo.Khi thì ghé mua châu báu, ta vô tình trông thấy qua tấm rèm ngọc.Ngay cả lúc cùng các tỷ muội dạo chơi ngoài thành, hắn cũng tình cờ xuất hiện cùng bạn hữu.
Các tỷ muội thường cảm thán:“Tần công tử thật tuấn tú, xuất thân lại cao quý, trong cung còn có một vị quý phi là cô mẫu của chàng, ai gả được cho chàng đúng là phúc đức ba đời.”“Đừng nói mơ mộng nữa, Tần gia chỉ xứng với thiên kim danh giá, huống chi là đích tử út trong nhà, muốn kết thân với công chúa cũng là chuyện trong tầm tay.”“Vậy không lẽ chúng ta chỉ được đứng xa mà ngắm thôi sao?”“Còn biết làm gì khác đây!”
Các tỷ muội vừa đùa giỡn vừa vui cười, nhưng sau đó ai cũng im lặng thầm nghĩ.Còn ta, Tần Chí Phàm là người thế nào nhỉ?
2Lần ấy theo mẫu thân và hai tỷ tỷ đi lễ chùa, ngay cả khi quỳ trước Phật, ta vẫn cảm giác có ánh mắt nào đó luôn dõi theo mình.Liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy khách hành hương vãng lai, lại không khỏi nghi ngờ chính mình.Mẫu thân trách:“Đang bái Phật mà không chuyên tâm!”
Ta vội vàng thu người lại, chỉnh sửa tư thế quỳ, nhưng không nhịn được nhìn sang hai tỷ tỷ.Cả hai đều mang dung mạo xinh đẹp, không cần hỏi cũng biết hẳn đang cầu cho một đấng lang quân như ý.Mẫu thân còn nói, nếu được, bà cũng muốn giữ lại một đôi rể hiền bên mình, vì thế càng nôn nóng muốn hai tỷ sớm định thân.
Còn ta, đành tùy ý cầu cho quốc thái dân an, phụ mẫu bình an mạnh khỏe vậy.
Rời khỏi chùa, đại tỷ bỗng phát hiện chiếc quạt tròn của mình để quên ở trong điện.Ta tự nguyện quay lại tìm.
Trước khi đi, đại tỷ cố ý dặn dò:“Người ta có hỏi gì, cứ bảo là quạt của muội làm rơi, đừng lôi tỷ vào.”
Nói rồi, đại tỷ kéo rèm kiệu che kín.Ta nhún vai, thoăn thoắt quay trở lại, không ngờ quả thật tìm được chiếc quạt trong hậu điện.
Đi dọc một lối nhỏ tĩnh lặng, ta lại gặp Tần Chí Phàm.Từ xa, chỉ vài bước chân, hắn đã đến ngay trước mặt.Khiến ta muốn tránh cũng không được.
Hoảng hốt, ta giơ chiếc quạt của đại tỷ che ngang mặt, không dám nhìn thẳng.Hắn chỉ bước tới gần hơn, cúi đầu nhìn ta.Tán lá xanh lay động dưới ánh nắng, phản chiếu đôi hài nhung màu đen điểm gấm của hắn.
Hắn nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đào hoa kia ánh lên vẻ tò mò đầy trêu chọc.Dường như hắn đã đứng đợi ta từ lâu, thấy ta xuất hiện liền nở nụ cười, làm ta ngẩn ngơ bất động.
Giọng hắn trầm ấm vang lên:“Nàng tên là Diệp Lạc Lạc? Hai chữ ‘lạc lạc’ quả nhiên thanh thoát như chính cái tên.”
Ta sững sờ, ngay cả chiếc quạt trên tay cũng quên không che chắn nữa.
Đầy đầu ta chỉ còn lại một câu hỏi:Tại sao...Tại sao lại giống một tên háo sắc như vậy?
3.
Tên háo sắc ấy chính là Tần Chí Phàm, xuất thân hiển hách, phong thái phi phàm.Nghe đâu phụ thân hắn là Tần Vân, từng giữ chức quan trọng tại phủ Lạc Dương.Mẫu thân hắn, phu nhân họ Triệu, cũng là người xuất thân từ danh gia vọng tộc.Hắn còn có hai vị tỷ tỷ tài mạo song toàn.
Không nhịn được, ta hỏi thẳng hắn:“Công tử đến đây có việc gì sao?”
Tần Chí Phàm khẽ ho một tiếng, nét mặt hơi lúng túng.“... Nàng đã từng đính hôn chưa?”
Ta: “...”So với các tỷ tỷ, tuổi của ta vẫn còn nhỏ, chưa đến độ bàn chuyện hôn nhân đại sự.Vậy mà hắn lại thẳng thừng hỏi ta có đính hôn chưa, khiến ta nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
“Cái... cái gì cơ?”
Có vẻ như Tần Chí Phàm cũng nhận ra sự đường đột của mình, hắn mím môi, gãi gãi sau đầu rồi vội sửa lại:“Ngày mai nhà ta mở tiệc, nàng có muốn đến chơi không?”
Ta nghẹn lời.Đây được xem là lời mời ư?Từ trước tới nay, khách khứa đều phải được chủ mẫu đích thân gửi thiệp mời, còn kiểu mời bâng quơ như thế này... thật khó mà tin được.Chưa kể, ta chỉ là một nữ tử, sao có thể tùy tiện qua lại với nam nhân như vậy?
“Không!” – Ta đáp dứt khoát.
Tần Chí Phàm lại tỏ vẻ dò hỏi:“Thật sự không đến sao?”
4
Ta vốn nghĩ lời mời hôm đó của Tần Chí Phàm chỉ là câu nói đùa.Nhưng không ngờ, hôm sau, ta thực sự gặp lại hắn trong hoa viên nhà mình.
Ta bối rối nhìn xung quanh, không biết nên trốn đi đâu.“... Công tử muốn làm gì ở đây?”
Tần Chí Phàm mỉm cười, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây:“Đừng lo, ta không trèo tường. Đường đường chính chính đi qua cửa chính của quý phủ.”
Hóa ra, mẫu thân ta cùng hai tỷ tỷ đã sang Tần phủ làm khách, chỉ còn ta vì nhỏ tuổi nên phải ở lại nhà.Nha hoàn Tiểu Thúy vô tình bị Tần Chí Phàm bắt gặp ở hoa viên, giờ đây nàng đứng bên cạnh, vẻ mặt nửa lo lắng nửa tủi thân, len lén nhìn quanh.
Còn Tần Chí Phàm thì đang ngồi đó, ngắm nhìn những con cá chép vàng bơi lội trong hồ.Dáng vẻ ung dung như vậy khiến ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Dựa vào gia thế hiển hách của mình, hắn luôn làm mọi thứ một cách đường đột, nay lại dám không chút kiêng dè mà tìm đến tận đây.
Nhìn thấy vẻ mặt ta sắp bật khóc, Tần Chí Phàm vội vã giải thích:“Đừng sợ, ta chỉ muốn gặp nàng một chút thôi.”